Tác giả ảnh: Dương Quốc Định |
Trong làn khói mơn man của ấm trà
thơm phức. Khay trầu têm cánh phượng như mời mọc kẻ đang buổi trà dư tửu hậu,
Tiếng đàn Tranh hòa trấu với Sáo trúc lúc trầm lúc bổng nghe thật êm tai, làm
cho người ta gợi nhớ đến một viễn cảnh xa xưa của người thượng cổ. Có hai kẻ bề
ngoài y hệt nhau. Một kẻ là quân tử và một kẻ là ngụy quân tử.
Quân tử mới xách mé ngụy quân tử
thế này:
- Đội cái lốt của kẻ khác có mệt
mỏi lắm không chú?
- Bác cứ nói thế nào chứ em đội
cái lốt của bác. Em làm được ối chuyện.
- Chú thử kể anh nghe xem nào
Ngụy quân tử sờ sờ vào cái cằm vì
không có râu để mà vuốt, thủng thẳng kể lể:
- Quân tử nhà bác, nói năng ngang
tàng. Khảng khái chỉ rõ thiệt hơn. Ai cũng tín nhiệm. Hớ hớ. Em cũng làm y hệt
thế. Với bạn bè, em xổ ra một tràng những lời thô tục cười cợt nhưng lắm lúc em
đăm chiêu trước mặt họ. Lâu lâu em thêm một vài câu thể hiện sự đau đáu đối với
nhân tình thế thái. Với các đồng chí cùng cơ quan. Em huỵch toẹt những sai trái
của họ trong cuộc họp. Đến lúc trà đình tửu điếm thì em vuốt ve “xin lỗi vì
tính anh/em hơi nóng. Cứ thấy sai trái thì không chịu được. Nhưng mà được cái
không để bụng bao giờ”. Cứ thế cứ thế tiếng nói của em có trọng lượng phết đấy
anh quân tử ạ. Ngụy quân tử em đây cảm ơn anh khôn xiết.
- À ra thế. Không có ai nghi ngờ
gì cái vẻ quân tử lởm bởm của chú em à?
- Có. Nhiều là đằng khác. Nhưng mỗi
lúc như vậy. Em lại càng vuốt ve. Lại càng ngoa ngôn lộng ngữ, khí khái sôi sục,
tưởng chừng như nhe răng mà thét lên rằng:
“Quan hệ lâu năm như thế rồi chẳng lẽ các người không hiểu lòng của tôi sao? Thật
đáng buồn. Tôi không cần thứ tình bạn đó”.
- Kết quả sao?
- Họ dao động. Họ cân nhắc. Và em
cay cú nhất là họ lấy anh ra làm quả cân đối trọng với em. Em thuộc loại chẳng
vừa. Lợi dụng lúc người ta quay mặt ra hướng khác. Em vơ thêm hòn đá kẹp vào mồm em nặng ký hơn quân tử nhà anh. Chí ít
em cũng ngang hàng với anh trong vụ cân đo đong đếm ấy.
- Chú nghĩ thế nào về khái niệm
liêm sĩ hả chú em?
- Ô hô. Liêm sĩ là khái niệm xa xỉ.
Đừng chọc ngoáy em. Em biết thừa ý bác nói là gì. Em biết thừa thiên hạ bêu rếu
ngụy quân tử chúng em là như thế nào. Nhưng em mặc hết. Quân tử bụng đói xác
xơ. Làm ngụy quân tử vừa có tiền lại vừa được tung hô. Hố hố.
- Chú mày không ngại?
- Ngại thì đội lốt mà làm gì.
- Chú mày không sợ?
- Sợ lắm. Sợ cái ngày bị bóc cái
vẻ hào nhoáng này lắm.
- Sao vẫn tiếp diễn?
- Để hạ cánh an toàn. Có bị bóc vỏ
lúc da đồi mồi thì mượn tuổi già để mà được người ta kính.
- A ha! Hay thật. Cao kiến cao kiến.
Quân tử ta đây nhìn ngươi thiên biến vạn biến cũng đủ hết thì giờ rồi. Hô hô. Tạm
biệt!
Buôn
Ma Thuột, 20/7/2013
Tây
Nguyên Xanh
Trưởng thành vượt bậc đây ,TNX ơi!
ReplyDeleteCực chẳng đã mới phải viết cái này đấy anh ạ
Delete