Bọn trẻ người Kinh chúng tôi, những
đứa sinh ra và lớn lên trên đất Tây Nguyên. Chúng tôi mỗi đứa một giọng nói do
gốc gác quê hương bố mẹ khác nhau. Nhưng lại chơi những trò chơi giống nhau. Ký
ức mùa mưa Tây Nguyên của chúng tôi đó là gì? Đó là hình ảnh bố mẹ trộn phân
Kali và Ure ngay giữa sân nhà rồi cùng nhau hốt lại đem ra lô để bón cho cà phê.
Trong sách vở người ta gọi những mảnh đất có trồng cây cà phê ở Tây Nguyên là rẫy.
Nhưng chúng tôi tất thảy đều gọi đó là những lô cà phê. Nghe đâu ngày xưa người
ta phân đất theo lô nên bây giờ quen miệng nói “đi làm lô”, “ra lô hái cà”. Cái
thuật ngữ “rẫy” nghe chẳng quen tí nào.
Bố mẹ đi bón phân về lại lúi húi
đổ nước, xổ hết phận khỏi bao và treo bao lên như thế này.
Đến mùa thu hoạch bố mẹ sẽ dùng
những cái bao này chứa những hạt cà phê vừa hái được. Còn bọn trẻ chúng tôi lại
lấy mấy cái ruột bao nilon này làm diều
Chúng tôi khó được mua diều ở
ngoài chợ lắm. Vì nó đắt. Thế là lụi cụi tự làm lấy. Con trai vẽ hình con diều
rồi cắt. Con gái thì ngồi khâu các đường rãnh để có khe chưa thẻ tre cho diều cứng
cáp. Kết quả nó được như thế này:
Bây giờ giang cánh nó ra, gắn thẻ
tre, cột dây nữa là cho nó bay bay. Có hôm diều rơi ở nơi xa lắm. Vậy là đành để
yên cho nó nằm đó vì sợ vướng dây điện cao thế.
Bọn trẻ chúng tôi lúc nào cũng mơ ước được đến quảng trường 10/3 ở Buôn Ma Thuột để mua diều đẹp và thả ở đó.
Ảnh: Andy Phan
Thế đấy ký ức của chúng tôi đấy
Buôn Ma Thuột, 19/7/2013
Tây Nguyên Xanh
|
0 comments:
Post a Comment