Có bao giờ bạn đón nhận một lời nói dối và kết quả bạn lại có tránh xa một lời nói dối khác chưa. Có bao giờ bạn nghĩ nếu mình ở trường hợp như vậy bạn sẽ như thế nào chưa? Có bao giờ bạn nghi ngờ kẻ nói dối vô hại và tán đồng với kẻ nói dối hữu hại chưa? Bạn sẽ đón nhận sự thật đó thế nào? Bạn sẽ làm gì để dung hòa giữa giận dữ và biết ơn? Bạn có tự tin là không tự thấy xấu hổ vì bản thân mình quá khờ khạo? Chuyện kể rằng:
Ảnh: Hòa Carol |
Có một cô nàng đang ở cái tuổi mười bảy mới
lớn.. Cô có một vẻ đẹp của bông hoa rừng mới hé nụ, dần dần hương tỏa ngát theo
thời gian. Dáng đi nhẹ nhàng và uyển chuyển của cô gái khiến cho gã thợ săn ở
bìa rừng ngỡ rằng có cơn gió sượt nhẹ qua lừng hắn. Gã ngày ngày hành nghề bẫy
thú bắn chim. Sáng nào gã cũng thấy Út Chi ngồi nhìn ra phía ngọn núi Lăng Sơn
hùng vĩ. Cây cối um tùm mọc bao phủ ngọn núi tạo nên cánh rừng Lăng Sơn đầy huyền
bí. Chim thú nhiều vô kể và huyền thoại liên quan đến rừng Lăng Sơn cũng nhiều
vô kể. Ở vùng heo hút này vẫn tồn tại thầy cúng và người ta răm rắp nghe lời thầy
cúng phán. Thầy cúng ở nơi khác tham lam nhưng lão thầy cúng ở xứ này hiền lành
và tốt bụng lắm. Cúng tế xong, hắn đều ăn cỗ cùng gia chủ và bà con xóm núi.
Lão không lấy cái gì làm của riêng bao giờ.
Lại nói đến Út Chi, cô nàng có vẻ đẹp như
thiên thần ấy. Cô mới lớn nên chưa hiểu cái sự đời có nhiều gian trá. Cô nghĩ
ai cũng giống ai. Chỉ cần gặp gỡ nơi thanh thiên bạch nhật thì không sao hết thế
nên cô gặp bất cứ ai mà cô cho rằng có thể. Gã thợ săn lớn tuổi, trải qua phong
ba tình trường. Gã biết thừa một cô bé mới lớn khao khát gì và sợ hãi điều gì. Chỉ
vài ba câu gã đã làm cô bé quý mến. Có một hôm gã rủ cô bé vào rừng nghe chim
hót và xem hoa rừng trên núi. Út Chi vốn tính tò mò nên đồng ý ngay mà không hề
đề phòng gì cả. Vừa đúng dịp lão thầy cúng đi kiếm củi về. Bỗng dưng lão ấy hét
lớn:
- Trên
núi mới có người xứ lạ treo cổ, ai hợp nhân mạng với người chết thì kẻ đó sẽ bị
bắt chết theo để bầu bạn.
- “Hả, thật vậy hả ông? Ông có biết là
người phương nào không ông?”. Út Chi mặt tái xanh, miệng lắp bắp hỏi lão.
Lúc này lão mới được thể cao giọng:
- Năm
nay là năm sao hạn của cháu. Cháu hãy cẩn trọng. Mọi việc phải nhất nhất xin ý
kiến bề trên. Không được tùy tiện giải quyết theo cảm tính. Hãy về nhà và thắp
hương vái con ma giữ nhà không được cho vong lạ bước vô cửa nghe chưa? Cháu cũng
không được bước ra khỏi cửa trong bốn mươi chin ngày tới. Con ma đói trên rừng
kia có lẽ đang lởn vởn quanh xóm núi chúng ta rồi.
Út Chi nói “dạ” một tiếng rồi vội vã vùng vẫy
khỏi tay gã thợ săn để chạy về nhà thắp hương quỳ lạy. Cô quên cả lời chào với
gã thợ săn. Út Chi xa khuất, Lão thầy cúng hối hả chạy về nhà. Chỉ còn lại gã
thợ săn nơi bìa rừng. Gã thợ săn giận dữ, định buông tay đánh lão thầy cúng
nhưng hắn sợ lỡ lão này có chuyện gì thì con Út Chi sẽ khai ngay rằng người cuối
cùng lão thầy cúng gặp là gã. Thế là gã thợ săn kia chỉ nhổ một bãi nước bọt xuống
đất rồi về.
Còn Út Chi thì sợ hãi khôn xiết, không dám
ra khỏi nhà vì sợ ma bắt. Đúng bốn mươi chin ngày sau cô mới cùng mẹ đi chợ.
Lúc này cô mới mon men hỏi người cùng xóm xem có biết người chết trên núi đó là
ai. Ai nghe cũng lấy làm lạ. Họ bảo làm gì có. Họ nói nếu có thì cả xóm đã cùng
với lão thầy cúng đi chôn cất và cúng tế trừ tà rồi. Út Chi quá đỗi ngạc nhiên
và có phần căm phẫn. Cô nghĩ mình bị lão thầy cúng lừa. Nếu không thì cô đã được
ngắm hoa rừng trên đỉnh núi. Nơi mà cô luôn khao khát khám phá nhưng đi một
mình thì sợ. Chỉ có đi với gã thợ săn mới không sợ bị thú rừng ăn thịt thôi.
Út Chi chạy thẳng đến nhà thầy cúng. Không còn cái vẻ nhẹ
nhàng cố hữu nữa. Cô lúc này trông như một con rắn bị chọc tức. Lão vẫn điềm đạm
ngồi nhìn ra cửa sổ. Lão biết vì sao Út Chi lại đến. Lão hỏi với giọng trầm lắng:
- Cháu đang trách ta hử?
- Vì sao? Vì sao? Sự lừa dối này là vì điều gì?
- Vì cháu! Ta nói là vì cháu đấy. Trẻ con, không biết gì thì
ngồi xuống! Nghe người già hỏi chuyện!
Chưa bao giờ Út Chi thấy lão thầy cúng hét lên và quắc mắt
như thế. Cứ như thể cô đã làm điều gì có lỗi với chính lão vậy. Giọng điệu của
lão như người thẩm vấn Út Chi chứ không phải chính cô mới là người có quyền ấy.
Út Chi bỗng run lên, cô ngồi bệt xuống sàn nhà. Lão thầy cúng lại hắng giọng:
- Cháu tin lời gã thợ săn kia phải không?
- Dạ…chỉ tin một ít thôi ạ
- Một ít? Một ít mà đã theo hắn lên núi à?
- Chỉ là cháu muốn đi xem hoa thôi.
- Cháu có biết bao nhiêu cô gái vào rừng xem hoa với hắn
chưa?
- Cháu…cháu…..không biết ạ.
- Có biết kết cục của những cô gái vào rừng cùng hắn chưa?
- Dạ chưa ạ.
- Là sinh ra một nghĩa địa hài nhi ở phía đông Lăng Sơn đấy.
Hắn hãm hiếp. Người ta có thai trong tủi nhục. Phá thai rồi chôn con trẻ ở nơi ấy
đấy.
- Hả…..!?!
Út Chi miệng khô vì há hốc. Tay cô bụm miệng lại lại để che
đi sự ngạc nhiên thể hiện rõ trên khuôn mặt. Cô lại thêm một lần sợ hãi. Sợ hãi
trong sự biết ơn và xấu hổ. Cô xấu hổ vì mình quá khờ dại. Ai nói cũng tin. Cô
đã tin hai người nói dối. Một kẻ nói dối để phá hoại đời con gái trinh nguyên của
cô. Còn người kia…nói dối để cứu cô khỏi sự nguy hại đó. Những giọt nước mắt hối
hận khẽ lăn dài làm nóng đôi gò má đang tái xanh. Cô khóc như xưa kia dỗi hờn
vì mẹ không cho đi chơi cùng chúng bạn. Rồi nước mắt cũng vơi đi. Út Chi dần dần
bình tĩnh. Cô tha thiết nói lời cảm ơn lão thầy cúng.
Út Chi đờ đẫn bước ra khỏi ngõ. Phía trước cô là cả một cuộc
sống đầy khốc liệt. Cô còn khờ quá. Phải làm sao để khôn lên bây giờ. Cô rất sợ
phải trả giá…
Buôn Ma Thuột, 18/7/2013
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment