Nguồn ảnh: Báo dân Trí |
Nghe đâu trước đây ổng làm y tá trên
trạm y tế của nông trường cà phê. Nhưng mà sau này khi mà người ta hễ hắt hơi sổ mũi là đòi nhảy vô Sài Gòn chữa
thì một loạt cán bộ trạm xá bị giảm biên chế. Trong đó có ổng. Tánh ổng vui lắm,
nói chuyện hài như bác Ba Phi ở Cà Mau vậy. Nghĩ gì nói nấy. Hỏng có để ý gì hết
trơn. Có bữa tui vô bệnh xá thăm Má với lại em trai đang nẳm ở trỏng. Vợ ổng
cũng đem cơm cho chồng ăn đêm trực ca. Tự nhiên tui nghe ổng nói thiệt lớn:
- Mới cho con bú xong hả?
Mấy người trong phòng ai cũng dòm
ra. Coi bộ hình như bác gái hỏng có mang “đồ nịt vú”. Tui đoán vậy mà trúng
chóc luôn vậy à. Đỏ mặt với ổng luôn mà. Ổng vẫn tỉnh bơ như hồi chưa nói vậy
đó. Chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi. Hồi tui còn bé xíu như hạt mè lép à. Bữa nay ổng
ở nhà buôn bán lặt vặt, vá mấy cái săm xe, bơm mấy cái bánh cho tụi nhỏ chút
chút đi học ngang đường. Nhưng mà thu nhập chính của ổng là nhờ mở đại lý bán
vé xe khách cho bà con lối xóm. Nhân viên hai bến xa khách phía Bắc và phía Nam
về làm hợp đồng đàng hoàng luôn. Ổng thân với Tía Má tui lắm vì cùng quê xứ Nghệ.
Cùng xóm cùng xã cùng huyện ở ngoải với Tía tui nữa mới ghê chớ. Bữa hổm tui có
chuyện phải đi Sài Gòn. Ra nhờ ổng đón xe. Chu cha, nghề của ổng mà. Ổng cũng
giống như “cò” gửi khách cho nhà xe vậy á. Chờ riết chưa thấy xe. Mấy bà con xúm
lại nói chuyện tào lao xì bộp. Tự nhiên ổng có hứng kể chuyện xin việc cho con
gái ổng hồi xưa.
Ổng nói vầy chớ, Hồi đó, cái hồi
mà mới tách Dak Nông ra khỏi Dak Lak đó. Tụi Dak Lak ế việc cái là lo làm đơn “tình
nguyện” sang tỉnh mới công tác liền à. Tỉnh mới mà, nói như mấy ông cán bộ là cần
rất nhiều nhân tài để xây dựng một tỉnh Dak Nông vững mạnh. Ớn quá. Cần người
có kèm theo ba chục triệu bỏ trong hồ sơ thì có. Ừm! Hồi đó đó. Ba chục triệu
Việt kim cho một suất giáo viên là giá mềm lắm rồi. Con gái ổng mới ra khỏi trường
đại học sư phạm cái là ổng gom hết của nả trong nhà. Sắn sàng chun hai cái bìa
Đỏ vô ngân hàng để vay tiền xin việc cho con gái. Tự nhiên ở đâu chui ra cái thằng
trai tơ yêu con gái ổng. Ổng nói vầy chớ tao hổng biết nó yêu con gái tao kiểu
gì mà nó nói tao đưa bốn chục triệu thì nó lo cho con gái tao tới bến luôn Dak
Nông luôn. Ổng nói như kiểu người mới bị cháy nhà vầy chớ cho Cò ăn mười triệu
để nó có tiền trà đá xin việc cho em nó rồi. Giờ mà rút lại hong có được. Mất mười
triệu bên đó giờ thêm bốn chục bên con nữa thì chú chịu sao thấu con? Ba chục
thôi con à. Nếu hong chịu thì chú chờ bển hồi đáp thôi. Chú cảm ơn con nghe. Thằng
kia sợ mất ăn. Vội bớt cho ổng triệu rồi chốt giá là ba lắm triệu nghe. Ổng làm
bộ suy tư một chút rồi cũng ừ cái rụp. Vậy là con gái ổng có việc. Nhưng mà cổ
ra đường, đi vấp phải hòn đá té vào lồng ngực một cậu ấm nhà mặt đường gần trường
cổ dạy. Vậy là ổng có rể, giờ làm ông ngoại con người ta. Mệt dữ heng? Tui trêu
ổng vậy. Ổng nói ờ, làm “ông” của con người ta đâu có dễ, hết sảy luôn vậy à.
Đương thủng thẳng nói chuyện, tự
nhiên có cái xe chạy tới. Bà lơ ào ào tuôn ra mấy lời chào đón khách. Vậy là
tui lên xe. Vậy là hết chuyện. Tui dốt vẽ tranh lắm. Nhưng mà cũng muốn ký họa
ai đó cho bà con coi. Nên thử ký họa bằng chữ xem sao. Bà con đọc rồi cho ý kiến ngeng.
Buôn Ma Thuột, 18/7/2013
Tây Nguyên Xanh
TEM...
ReplyDeleteAnh michel sang thăm em nè .^^^