Nguồn ảnh: Internet |
Mấy hôm nay trời mưa
quá sá. Em chẳng đi đâu được vì cái sự trơn của đường đi. Đang nẫu cả ruột thì
bỗng nghe cái giọng ông ổng “Lí Lắc ơi, mày đang làm cái mốc gì thế?” Em phởn ứ
chịu nổi. Bụng thầm nghĩ có kẻ buôn dưa lê bán dưa chuột với mình rồi đây. Em
chộp lấy cây dù, lon ton chạy ra cổng xem cái thằng xấu số nào sẽ bị em bắt
cóc. Ối, thì ra là thằng anh Thỏ Đế. Gọi hắn là Thỏ Đế vì hắn nhát gái thôi rồi.
Ngày xưa ai mà trêu hắn với chị gái xinh đẹp nào là gò má hắn đỏ như mặt mới mọc.
Em thuộc lực lượng “con gái bất trị” cho nên chỉ trêu hắn với mấy em mồm hô miệng
sún thôi. Kết quả là bị hắn đánh bồm bộp. Đánh mãi cũng thành anh em he he.
Thằng anh Thỏ Đế bước vào nhà với
bản mặt bơ bơ như ma-đơ-canh ở cửa hàng quần áo. Em hỏi ngay “bị bồ đá à?” Hắn
bảo có bồ để bị đá thì đã không bị mẹ hối cưới vợ đến mức sợ về nhà. Hố hố. Thế
rồi hắn nhờ em tư vấn cái vụ sở thích của con gái. Nói thẳng ra là dạo này hắn
muốn lăm le bờ cõi khuê phòng của một cô gái. Nghe bảo cô nàng dáng xinh xinh,
mi cong, mắt bồ câu, nói ra câu nào câu ấy hớp hồn cả một rừng con trai. Hắn muốn
tán em ấy, muốn chiếm được em ấy. Và hơn hết hắn muốn dàn xếp ổn thỏa vụ cưới vợ
cho Tía Má vui lòng.
Em thở dài đánh thượt kêu ca còn
to mồm hơn hắn. Rằng thì là em đang nhìn bầu trời tình yêu với gam màu cà phê sữa.
Đen không đen. Trắng không trắng, nó cứ lởm lởm. Chẳng bù cho cái ngày đầu quen
anh ấy. Lúc đó cầm tay anh em cảm thấy như điện giật. Mắt em long lanh, môi em run
run chờ đợi cái gì đó nồng nàn khao khát. Mà ngày ấy em lãng mạn quá cơ. Em học
dốt văn nhưng nhớ mãi chi tiết đêm trăng sau vườn chuối của anh Chí và chị Nở.
Anh chàng người yêu cũ của em thuộc
dạng khôn róc đời. Hắn biết thừa lũ con vịt chúng em thích cái gì đó mơn man. Hắn
tán em bằng những câu như thế này: “Anh cảm thấy em là bến đỗ của đời anh. Em
là bãi cỏ xanh cho con bò như anh no nê mãi. Xin em đừng bắt anh phải một phút
xa em”. Hắn bảo hắn thích nghe những bản nhạc đồng quê nhẹ nhàng sâu lắng. Nào
có phải đâu. Ngày chia tay em thấy hắn nhảy nhót như những tín đồ nhạc Rock. Hắn
luôn mồm nghêu ngao những câu kiểu như anh chàng Đinh Mạnh Ninh hay hát rằng “em
đẹp không cần son phấn….”. Hắn còn bồi thêm lời nói như này: “ anh đến với em
vì cái vẻ giản dị có trong em”. Nói láo tuốt. Hôm qua em thấy hắn đi với con
nào mắt xanh mỏ đỏ, quần dài ngang háng, cái áo thì trông như cái giá đỡ cặp ngực.
Cười toe toét với nhau. Em phỏng đoán chắc là người yêu mới của hắn. Mà đừng vội
bảo em chua chát với em. Ngữ con gái mới chia tay người yêu như em ấy mà. Miêu
tả tình địch không thể thiện chí hơn được đâu. Hố hố. Chưa bày mưu tính kế phá
đám là may lắm rồi.
Ông anh Thỏ Đế nghe xong, hắn thều
thào bảo mày ơi hiến kế cho anh chứ đừng kể lể chuyện này chuyện nọ. Anh bây giờ
chỉ muốn và rất muốn ở tù chung thân với với nàng ấy cô mày ạ. Em nghiến răng
đánh mặt ra chỗ khác, bụng em chửi “thằng anh ngu thế. Dại gì em bày mưu để em mất anh hử” hố hố…
Thành phố Buồn Muôn Thuở, 15/7/2013
Trần Thị Lí Lắc
Sáng cười bể bụng với entry này. ạc ạc
ReplyDeletehehe. góp vui cho bà con tý hí hí
DeleteNói MƯU thì có vẻ cao/ Nhưng thực tế, chả bắt được đứa nào làm...TÙ BINH!
ReplyDeleteLí Lắc nói lí thì...kinh/ Nhưng mà đã có mảnh TÌNH nào đâu! Có chàng THỎ ĐẾ dát lâu/ Tìm LÍ Lắc Quân Sư để dốc bầu...chuyện YÊU!
anh sang thăm em ! lâu ko gặp em...
ReplyDeleteDạ em chào anh ạ. Nhưng anh ơi. chẳng hay anh là ai vậy ạ hihi
Deletechị viết hay quá chị nhỉ ,đọc song thấy vui lắm ạ
ReplyDeleteBạn lại làm mình nở mũi rồi. mình viết linh tinh đấy
Delete