Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Sunday, August 4, 2013

CÀ PHÊ TÍM

August 04, 2013

Share it Please
Viết theo ý tưởng ảnh, Tặng người mà em dỗi
Tác giả ảnh: Trần Thanh Liêm (CLB nhiếp ảnh Đà Nẵng)
   Sáng chủ nhật, trời Buôn Mê mọng nước. Từng làn gió ướt át nhợt nhạt luồn lách qua khe áo làm lạnh buốt cơ thể mảnh dẻ của người con gái Tây Nguyên. Nàng sở hữu làn da trắng nõn. Ánh mắt đen tuyền, nhìn đăm đăm một hướng gợi cho ai đó cảm giác xa xăm. Mà thật! Nàng có một vẻ lạnh lùng khó ai mà gần gũi. Nàng chờ ai, nhớ ai và còn để trái tim ấy cho ai thế nàng ơi? Tại sao nàng lại lưu đến chốn này? Vì nàng yêu màu tím chăng? Màu tím là màu của sự thủy chung son sắt. Người ta bảo trái tim sắt đá nhất lại là trái tim chung tình nhất. Cái ghế ấy, cái bàn ấy, nàng đã ngồi bao lâu rồi nhỉ? Không nhân viên phục vụ nào nhớ. Chỉ biết rằng ngày nào nàng cũng xuất hiện và nghiễm nhiên cái vị trí ấy là của nàng. Không ai có thể cướp được.
   Có một lần ai đó đã đến trước và ngồi vào cái bàn ấy của nàng. Nàng quắc mắt, cái vẻ mảnh dẻ hiền dịu không còn nữa. Nàng cau có với nhân viên phục vụ. Nàng quát: “Tôi đã trả tiền nhiều hơn cho vị trí ngồi này rồi cơ mà”. Đó là sơ suất của nhân viên mới. Họ chưa rõ ai là khách quý của Cà Phê Tím. Họ đã lỡ để cho chàng trai ấy ngồi. Chàng khách ấy bực mình. Chàng đến trước thì ngồi trước. Sao lại có cái kiểu hành xử như vua chúa thế. Chàng lên tiếng:
     - Thời của những bà hoàng ông chúa đã qua rồi cô nương ạ!
     - Tôi muốn làm nữ hoàng thời hiện đại thì sao?
     - Thật sao? Quả là lời nói của người hoang tưởng. Hoang tưởng quá cho nên mới muốn chiếm vị trí độc tôn của quán cà phê.
     - Đêm qua chim cú gọi bầy. Thì ra là điềm báo sáng nay gặp phải anh! Cho tôi gửi lời chào chủ quán!
Mắt nàng lườm một cái, thế rồi nàng đi thẳng. Dáng đi kiêu sa đang va vào ánh mắt của bao người. Người ta tự hỏi hà cớ chi mà nàng cứ mãi ngồi vị trí ấy? Vì điều gì mà nàng chịu đánh mất vẻ thánh thiện vốn có chỉ để dành một quyền sở hữu. Lạ thật
    Một tháng sau đó nàng mới trở lại quán. Duyên cớ lạ lùng, “chàng trai cú gọi” của nàng vẫn ngồi vị trí áy. Lần này nàng không khoan nhượng nữa. Nàng sán vào ngồi chung một bàn. Ánh mắt thể hiện như chẳng để ý có người đang ngồi đối diện. Nàng lấy sách ra đọc. Cánh tay mềm mại nâng tách trà Trinh Nữ Cung Đình. Hình như sách viết hóm hỉnh hay sao mà tự dưng môi nàng nở nụ cười. Ấy là chàng để ý thấy vậy. Anh chàng này thật lạ. Mắt nhìn màn hình máy tính, tay cứ gõ bàn phím lanh lẹ. Cứ như như nhà báo đang tập trung viết bài vậy. Thế sao lại thấy được nàng cười nhỉ? Thật đúng là mắt con trai, tai con gái!
    Họ cứ phận ai nấy làm, ghế ai nấy ngồi. Chỉ một điểm chung đó là ngồi cùng bàn. Họ vờ như không có ai trước mặt nhưng ở một chốc lát nào đó, họ nhìn lén nhau. Sáng nào cũng như sáng nào, “hai chiến tuyến” vẫn diễn ra chiến tranh lạnh. Cuộc chiến này biết bao giờ kết thúc? Chiếc bàn bao giờ sẽ bị thôi bị chia thành hai nửa?
   Hôm nay tự dưng chàng không đến...Nàng được toàn quyền sử dụng cái bàn. Nàng không phải gai mắt vì đối phương nữa. Nãng vẫn cầm sách lên đọc, nhưng đã hai mươi phút rồi mà chưa thấy nàng lật sang trang mới. Ta tự hỏi nàng đọc sách hay là nhìn sách? Nàng nhìn sách hay nhìn cái gì đó xa xăm ở đúng góc nhìn này? Nàng ngước mắt lên, nhìn qua cửa cổ. Gió Tây Nguyên phập phù làm chồi lá va vào viền cửa như có nhịp điệu. Phía xa hơn một chút là một hòn non bộ nước chảy róc rách nơi đại sảnh. Mặt nước trong veo, thấy được cá lội từ dưới đáy nước ngoi lên. Xa hơn chút nữa là dòng người đang hối hả vì miếng cơm manh áo. Nàng nhìn đắm đuối khoảng xa xăm vô tận như đang nhớ điều gì. Tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn vang lên: “Vẫn xa vời và ngút mắt mênh mông, hết nửa dòng sông và mấy cánh đồng Hoa giấy nhà ai trông đỏ quá. Trưa anh về, em có đợi anh không?...” Nàng lơ đãng, đờ đẫn tận hưởng trọn vẹn không gian ấm cúng cùng lời ca của bài hát Thì Thầm Với Dòng Sông. Đã quá trể cho thời gian bên tách trà buổi sáng. Nàng phải trở về với thực tại. Nàng muốn về căn nhà nơi lưu giữ bao ký ức mộng mơ.
    Bước ra ngõ quán, thấy có cảnh rước dâu con. Ai như “anh chàng giành bàn” làm chú rể. Một hàng lệ trôi tuột trên gò má. Có lẽ nào anh ấy là lý do cho những sáng Cà Phê Tím...?

Chúa Nhật, 04/08/2012 – Buôn Ma Thuột – Tây Nguyên Xanh

2 comments: