Hôm nay có việc nên mình lục lại đống hồ sơ cũ. Thấy cuốn học
bạ thời cấp ba. Mình lật từng trang từng trang, xem những gì mình đã đạt được
vào những ngày cách đây năm năm. Và mình đã thấy...điểm của môn Văn lớp 12.
Nhanh nhỉ. Đã năm năm trôi qua rồi kia đấy. Làm sao mình quên được cái ngày hôm
ấy. Ngày mà mình biết tin không đạt danh hiệu học sinh tiên tiến chỉ vì môn Văn
“chết tiệt”. Mười một năm học, đều đạt học sinh tiên tiến. Chỉ riêng lớp mười hai là
không. Mình còn nhớ như in cái điệu cười xách mé của bà cô dạy môn Văn. Bà ấy
nói “học lệch, tôi cho học lệch!”. Ngày ấy mình chấp nhận tất cả vì mình đã chọn
con đường đối đầu mà. Thật liều lĩnh khi mình tuyên chiến với người “cầm cân nảy
mực”. Nhưng cũng do mình không học bài cho nên mới bị điểm kém thôi.
Tổng kết học kỳ một, môn Văn mình đạt 3,7 điểm. Sang học kỳ
hai 5,4 điểm và toàn năm học là 4,8 điểm. Bị xếp vào dạng “liệt môn” cho nên chỉ
là học sinh trung bình. Nhưng bù lại các môn Toán, Hóa, Sinh, tiếng Anh đều
trên 8,0. Riêng môn tiếng Anh thì từ lớp 6 đến lớp 12 mình chưa có con 8
bao giờ. Toàn 9 và 10. Ngày xưa mình ấu trĩ lắm. Ước mơ của mình chỉ là: “chu
du thiên hạ. Ghi chép cuộc sống của những người xung quanh rồi để đó. Ai đọc
thì đọc. Quan trọng là mình được ngồi làm việc trên bàn giấy. Nơi ấy có đủ các
tiện nghi văn phòng phẩm. Đến giờ ăn thì lắc cái chuông để nhà bếp chuẩn bị dọn
ăn. Ăn xong lại lắc chuông có người dọn. Và sau đó lại ngao du sơn thủy. Thấy
cái gì hay thì chép lại trong giấy nháp. Tối về sẽ trình bày đẹp hơn, tỉ mỉ
hơn. Không muốn chơi quá thân với ai cả. Khi vừa hiểu nhau thì “to say goodbye”
để không quá vấn vương nhau. Mình thích đi đây đi đó mà. Chia tay bịn rịn quá.
Khó chịu.” Thế đấy. Ước mơ từ bé của mình đấy. Vì nghe nói cả trái đất này đều
học tiếng Anh cho nên mình chỉ học tiếng Anh để tiện giao tiếp thôi. Sau này mới
biết không phải vậy. Muốn đi đây đi đó là cần rất nhiều điều kiện. Tiền bạc, cơ
hội, năng lực... vân vân và vân vân.
Xưa nay mình không thích học Văn. Vì đơn giản chẳng ông thầy
bà cô nào dạy văn mà mình thấy hay cả. Nói như vậy có bám bổ Thầy Cô đã từng dạy
mình không nhỉ? Có chứ! Thầy Cô mà đọc được dòng này chắc buồn lắm. Nhưng biết
làm thế nào được sự thật nó thế. Có lẽ em không có duyên với môn Văn cho nên hồi
ấy không tìm được cái hay trong biển trời tâm huyết của các Thầy Cô. Em hỗn với
Thầy Cô nhưng em quyết không xin lỗi. Vì em không có lỗi. Và Thầy Cô cũng chẳng
có lỗi gì. Có trách thì trách Thầy trò chưa hiểu nhau thôi.
Mình rất ghét nghề sư phạm. Vì làm cái nghề ấy khó lắm. Ngày
xưa mình nghĩ phải giỏi mới làm Thầy kẻ khác được. Mình coi thầy cô như thần
thánh vậy á. Thế nhưng hiện nay....Thật đúng là trò đời. Mình không nghĩ mình
có ngày hôm nay. Cái ước ao du hý ấy vẫn còn. Có điều tiếng Anh mình quên sạch
sành sanh kể từ ngày nuốt lệ bước vào học đại học rồi. Mình đã chọn con đường ấy
thì mình toàn tâm toàn ý với chuyên ngành ấy. Tuyệt nhiên không bén mảng đến những
điều thích thú của ngày xưa. Nhưng mình vẫn thậm thụt mua sách ngoại ngữ để đọc.
Lại còn vác thêm tiếng Trung lên vai nữa chứ. Mắc cười. Ai cũng hỏi học để làm
gì. Hề hề. Mình chỉ biết cười thôi. Thấy người ta học nên học theo thôi. Không
vì gì cả. Lý do hợp lý nhỉ? Hí hí. Học cho biết mùi đời ấy mà. Nhưng mà hình
như ai biết chữ Hán đều hay động lòng trắc ẩn, hay khẽ khàng ngắm nhìn thế sự
xoay vần và tặc lưỡi u sầu. Hu hu. Mình chỉ ớn điều ấy thôi. Sau này mình có thế
không nhỉ? Nhưng mà mình khoái cái khoản nhấp chén trà, đàm đạo kinh thư như
trong phim cổ trang Trung Quốc ấy. Hu hu. Mình mê phim ảnh mà. Không học hành
gì cho nên môn Văn mới bị 3,7 điểm đấy.
Ai nói mình không cố gắng học Văn? Mình đã từng viết thư rồi
gửi cho cô giáo dạy Văn. Nhờ Cô chỉ bảo thêm về cách viết văn. Chẳng ngờ cô ấy
đã đọc thư trước lớp. Làm mình bẽ bàng và mình hận. Hận môn Văn. Hận lắm. Thế
là mình thi khối A và B. Đỗ khối A nên học. Nhưng hôm nay mình không hận môn
Văn nữa. Nếu không có nó thì chắc cuộc đời này khô khan lắm nhỉ? Mình nghĩ thế
và không ghét nữa.
Hồi thi đại họ,c mình thi khố B cho chuyên ngành Y khoa là
chính. Chẳng hiểu ngày xưa vì sao có một thời gian mình yêu ngành Y để rồi ghi
hồ sơ thi đại học nữa. Cũng có thể là muốn tìm hiểu bệnh của bà ngoại trước khi
mất là gì. Bà đã mất với một bệnh án không rõ ràng. Mỗi bệnh viện phán mỗi bệnh.
Nay có thằng em con dì đỗ y khoa. Mình thấy nhẹ lòng hẳn. Dù mình rớt nhưng còn
có thằng ấy sau này nó tìm hiểu là ra nguyên nhân bệnh của bà ngoại thôi.
Mình yên tâm đi xin việc cho chuyên ngành mình đã chọn. Hôm
nay mình làm hồ sơ đi xin việc đấy. May mắn nhé tôi ơi!
Krong Pak, Dak Lak – 3/8/2013 – Tây Nguyên Xanh
Đi xin việc cũng phải dùng "Văn " đấy nha.
ReplyDeleteNgày xưa bác cũng bị tổng kết văn 3, trong khi các môn khác đều 5. Nhưng chỉ trượt học sinh GIỎI thôi, vẫn được tiên tiến.
Thế mà vào Đại học, chuyển từ khoa Toán sang khoa Văn. Ai ngờ học tốt và bây giờ thành nhà văn hội viên hẳn hôi.
Chúc xin việc có kết quả!
VNNB
cháu cảm ơn bác Nho đã động viên ạ
DeleteThế không ghét môn Sử chứ? Hạt Vừng lép mà viết chắc thế?
ReplyDeleteVăn là số 1 thì sử là số 2 anh ạ. he he
DeleteBây giờ học tiếng Hán cũng có lợi cho văn chương lắm đấy.
ReplyDeleteCác nhà văn ít người học văn giỏi. Vì văn trong nhà trường của ta, chủ yếu là nghị luận, chứ không phải văn sáng tác.
Chớ thấy điểm kém mà tự ti/ Trở thành nhà văn nhớn, chẳng phải vì...giỏi văn!
Ôi thế ạ. Hi hi. Cháu cảm ơn bác Nho an ủi nhé
Delete