Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Monday, August 5, 2013

MỘT NGÀY ĐÃ QUA

August 05, 2013

Share it Please
Tác giả ảnh: Quang Huyền
    Cả ngày hôm nay bức bối đủ chuyện nhưng mình vẫn điều hòa tốt. Vẫn cười, vẫn nói, mặt vẫn tịnh không khi người ta nhắc đến cái chuyện danh vọng. Không phải mình không ham danh vọng, chỉ là ở một góc độ nào đó mình thất lực trước vô vàn những ngưỡng cửa, Thế thôi. Thật mệt mỏi. Mình như đang sống trong môi trường yếm khí vậy. Từng chút, từng chút, mình giành giật không khí của những người xung quanh để thở. Những người xung quanh ấy là ai?. Là cha, là mẹ, là em mình chứ còn ai nữa. Mình là kẻ tàn nhẫn. Tàn nhẫn vô độ. Mình như con quỷ hút cạn niềm vui của cha. Mình như cái bóng ma làm mẹ nơm nớp sợ. Và mình như cái nút ngăn cản sự phát triển của người em. Nghe tin cô bạn ngày mai xuống Bình Định nhận nhiệm sở, lòng chợt tủi thân và nhớ Quy Nhơn quá.
    Ở trong nhà ngột ngạt quá. Mình đã ra ngoài hít thở luồng không khí mới. Đang tản bộ trên con đường quê thân thuộc. Bỗng! Một vệt gì xanh xanh chạy ngoằn ngoèo qua đường. Mình đoán đó là con rắn nhỏ hoặc một con rết nào đó. Lúc ấy đầu óc mình lại lóe lên luồng suy nghĩ về rắn. Cái loài rắn có con rất độc nhưng có con chẳng độc. Có con màu sắc sặc sỡ nhưng có con chỉ một màu đen hoặc trắng xóa. Màu càng sặc sỡ thì con rắn ấy càng độc. Người ta quen gọi là vẻ đẹp chết người. Loài người cũng nư rắn mà thôi. Phủ dưới vẻ mặt kiêu sa đạo mạo là một mớ bùn nhơ tạp uế suy nghĩ đê tiện. Có không? Có những con người như vậy không? Vui lòng hãy trả lời không, chứ đừng hô vang là có. Tôi sợ lắm. Sợ cái hạng người ấy lắm.
    Đi bộ về đến nhà, mẹ bảo đập mấy trái đậu để lấy hạt dùng cho mùa mưa năm tới. Mình sắm một cái cây thiệt to và đập. Đập như thể chưa bao giờ được đập. Mình đã giận cá chém thớt. Mệt mỏi không biết trút vào đâu nên đem trút vào mấy trái đậu khô. Có lúc lại đập theo nhịp câu hát: “Trèo lên quán dốc ngồi gốc ơi à cây đa...’. Mình thích nhạc dân gian nên lâu lâu chỉ thuộc dăm câu nhạc cổ. Thế rồi cũng xong đậu cho mẹ. Trời động mưa, mình chạy ù, vớ vội quần áo ngoài dây phơi chạy vào nhà. Thế là coi như hết một buổi chiều thật sự
    Chập choạng tối, tất nhiên rồi. Ve nó có tha cho cái khoảng thời gian này đâu. Nó kêu oe oe nghe mà sợ. Mở ti vi ra xem. Bấm vào kênh của đài phát thanh truyền hình tình Hòa Bình. Họ đang phát chuyên mục những bài ca đi cùng năm tháng và giới thiệu riêng về giọng ca Trọng Tấn. Mình thích nghe anh Tấn hát từ thuở ngực nhú hoa cau. Nay to tồng ngồng rồi mà hãy còn thích anh ấy lắm. Đáng lẽ lau nhà cho mẹ nhưng nghe anh ấy hát mà quên việc. Xưa nay vẫn thích nhắm mắt lim dim nghe Trọng Tấn hát mà. Thế là hôm nay ở dơ, không lau nhà.
    Buổi tối thì xem phim là chính. Lại nói về phim ảnh. Mình không thích phim quá dài tập cho lắm. Vì nó lâu biết kết quả của sự giằng giữa cái thiện và cái ác. Dù biết chính thắng tà nhưng vẫn muốn chứng kiến nhân vật mà mình yêu thích được hạnh phúc. Lạ thế đấy. Dạo này nhiều phim nhảm nhí thật. Không phải a dua nói theo thiên hạ đâu. Có phim Hàn Quốc rất đáng xem nhưng cũng có những phim quá dở. Nó xào nấu lại kịch bản của các phim khác. Những mô-típ nhân vật quá ư là phổ biến trong các hoạt cảnh phim Hàn Quốc đang được các nhà biên kịch Việt Nam tái bản. Xem phim mà thấy một Việt Nam nó khác với đời thường quá. Phim Hàn Quốc có một cái dở đó là toàn quay trong công sở và nhà cửa. Nó ít có mặt thoáng về mặt không gian bối cảnh. Việt Nam chúng ta lại trùng lặp cái dở của họ. Quá chán. Tuy nhiên vẫn có những bộ phim Việt Nam đáng được trân trọng. Thế đấy! Câu nói “đừng vơ đũa cả nắm” vẫn đúng nhỉ?
    Tổng kết cuối ngày mình có những chuyện vui đó là mình được tổng biên tập một tờ  tạp chí văn nghệ mời làm cộng tác viên. Tuy rằng mình  khó mà được đăng bài nhưng mình vui vì văn của mình được đánh giá có triển vọng. Mình chỉ muốn chứng minh cho cô giáo dạy Văn của mình năm xưa rằng “em không phải là đứa ngu văn nên cô đừng xúc phạm em thế”. Một chuyện vui nữa đó là sắp được nhận quá của bạn Facebook ở Hà Nội và Phú Yên. Những người bạn đó là nhà văn, nhà báo. Họ viết đã cứng cựa. Họ cũng là người sửa văn cho mình. Họ tin mình vì họ quý những bài viết của mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Tuy mình được đào tạo ở ban khoa học tự nhiên nhưng mình không bạc đãi văn chương nên có lẽ mình có bạn văn!
    Thôi ngủ nhé! Chúc các bạn ngủ ngon!

Buôn Ma Thuột – đêm 5/8/2013 - Tây Nguyên Xanh

2 comments: