Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Wednesday, August 14, 2013

NỤ HÔN ẢO GIÁC

August 14, 2013

Share it Please
NỤ HÔN ẢO GIÁC
Truyện ba láp
Tác giả ảnh: Quyen Kh
   Sáng nay chẳng biết phía cuối phố có chuyện gì mà còi xe cấp cứu kêu inh ỏi. Em đang ưởn à ưởn ẹo đi bộ vài vòng cho nó xẹp mỡ vùng bụng. Lâu nay chơi Facebook, ngồi miết. Cái bụng nó tròn như con vét rồi. Con vét trong tiếng Nghệ An nghĩa là con bọ chét ấy. Em mon men, lít nhít, thoi thóp chen vào đám đông. Rồi lại hỏi khéo:
- Thế có chuyên gì thế các Cụ ơi.
- Thằng Khái nó làm mẹ nó lên tăng xông
- Nhưng phải việc gì mới ra nông nỗi ấy chứ ạ
- Tao không biết. Con nít. Biết cái gì.
   Hu hu. Em bị xếp vào hàng con nít mặc dù bờ môi em đã chạm hơi bị lắm làn môi của các chàng trai có thân hình to cao cường tráng. Thằng Khánh con nhà ông Bính này. Thằng Mậu con bà Tám còm này. Cả anh Tủn con bà chủ quán phở Chín Béo cũng hôn rồi. Dại gì mà không hôn anh Tủn. Anh tuy xấu cái mặt nhưng anh hôn rồi  mời đặt mông xuống ghế thì thế nào cũng được ăn phở miễn phí. Em phải tiết kiệm tiền để nạp tài khoản cho cái Dcom 3G cho nên phải giảm bớt ăn sáng. Chỉ cần hôn anh Tủn mà Dcom vẫn xài và sáng sáng ăn bún đều đều thì ngu gì em không hôn; hí hí
   Tuy em bây giờ đã là chủ tịch tập đoàn Sẻo Lá. Ăn xài vô tư nhưng mà em vẫn yêu cái mùi phở Hà Nội do bà Chín Béo nấu. Khiếp! Cái bà ấy làm gì mà béo kinh béo sợ. Em vẫn nghĩ bà ấy chả bao giờ giận ai vì sợ tăng huyết áp. Bà ấy béo nhưng khuôn mặt phúc hậu. Cái tay thoăn thoắt cắt miếng thịt bò mỏng như lá lúa. Bốc bún bốc rau lia lịa. Miệng nói thao thao bất tuyệt toàn những câu nói như “có ngay” hay là “chờ một tý” cũng có khi là “ Bé Năm ơi, đem rau cho khách”, Miệng nói, cái óc tính tiền, cái tay nhận và thối tiền cho khách xong rồi ẩy cái bụng một phát là cái hộc tiền đóng lại. Có cái bụng to cũng lắm lúc hay, nhỉ?.
   Như mọi ngày, hôm nay em cũng ăn phở. Đang úp mặt vào tô phở thì có đứa lại hôn nghe tiếng chụt một bên gò má em. Em choáng. Khách đông nghịt mà sao đứa nào dám hành xử như thế. Em đánh mắt sang, trừng mắt, ngắm toàn thân cái đứa dám hôn em. Em bỗng thẹn thùng:
- Ôi anh Tủn. Mẹ anh ở đấy sao anh dám....
- Anh Tủn của em có vật em ra ngay giữa bàn cũng chẳng sợ.
- Hả???? Anh đừng có hù em chứ.
- Anh đùa đâu. Hôn xã giao tý ấy mà.
- Anh cứ làm như ở Tây ấy.
- Ờ thì chúng ta đang ở Tây mà
- Tây? Anh đừng có mà điêu
- Tây Nguyên! Em cãi à.
- Ối anh lại đùa.
- Lịt mịa! Con này ngu. Cứ giả vờ nai tơ ém hàng thế kia thì làm éo gì có thằng nào ngửi hả?
- Em...
Em tắc tỵ thật. Em có hơi hám trai tý nhưng mà trước mặt trai vẫn phải ra giá cho nó có phong cách con nhà gia giáo. Khổ thế đấy. Và rồi anh Tủn ấy lấy tô phở và ngồi cùng bàn với em. Làm em mặt đỏ như trái gấc.
Em đang xỉa răng, đánh lưỡi tanh tách, bỗng dưng nhớ cái vụ cấp cứu sáng nay bèn hất hàm ra phía trước hỏi:
- Anh Tủn, nhà bên kia hục hặc gì hay sao mà có người đi viện?
- Chuyện động trời thời a còng chứ hục hặc gì
- Anh kể em nghe xem nào. Nghe chừng hấp dẫn thế
- Mày có chơi Facebook không? Không chơi thì miễn hóng chuyện
- Có. Em có chứ. Ngày nào em chẳng “hạ cố” lên Phây
- Nick là gì? Dạ Em Gái Tây Nguyên ạ.
- Lịt mịa! Nick nghe máu lửa thế.
- Hí hí. Em mà.
Anh Tủn thủng thẳng hớp tách trà đá, mắt nhìn đăm đăm cái bàn chân nhỏ nhỏ xinh xinh của em. Em thấy bực mình nghĩ bụng, a cái lão này định ngậm tăm chuyện mình muốn nghe rồi đây. Em hỏi:
- Anh nhìn gì mà ghê thế?
- Nhìn đôi dép mười lăm năm chưa đánh của cô mày. Bẩn không thể tả.
- Zời ạ. Hết chuyện để nói rồi à. Kể em nghe xem nào – (lúc ấy em ngượng đỏ mặt tía tai)
- Cái bà ấy phải đi cấp cứu chỉ vì thấy đôi dép bẩn.
- Hả? Dép của ai? Và ở đâu?
- Bà ấy đi lấy hàng ở Quảng Ninh. Từ Buôn Ma Thuột mà ra đến Quảng Ninh thì mày biết thời gian đi ô tô bao lâu rồi còn gì. Ba ấy đi một tuần mới về. Lúc tới nhà thì thấy một đôi dép bẩn.
Hồi hộp quá, em ngắt lời:
- Cái gì vậy, sao toàn chuyện dép guốc thế?
- Để im tao kể mày nghe
- Ừm!
- Ừm à. Tao đấm cho vỡ mỏ bây giờ. Em út mà hỗn
- Ui em nhầm. Dạ! Không dám ừm nữa ạ!
- Bà ấy mở cửa xộc vào nhà. Thầy đồ lót phụ nữ mỗi nơi mỗi chiếc. Cứ theo dấu vết quần áo ở trên nhà thì bắt gặp cảnh “bốn chân chung một gường”.
- Sao nữa?
- Thì bà ấy nổi cơn tam bành. Hỏi ngay cái con bé đó là ai. Vì sao quen thằng quý tử của bà. Dân chợ búa. Kỵ cái chuyện trai gái trong nhà lắm. Họ sợ ruông! Mạng méo vi tính vi teo bà ấy tối mịt đầu óc. Khi thằng con nói quen nhau ở trên mạng. Bà chỉ biết mạng nghĩa là cắm điện cho một cái máy và ngồi bấm bấm thì gọi là lên mạng. Bà ấy thấy tủi khổ vì đời chẳng biết mạng méo là gì để không ngăn cản được con. Bà ấy khóc....
Nói đoạn, anh Tủn quay mặt về phía bà Chín Béo. Nhìn một lúc rất đăm chiêu rồi kể tiếp:
- Ai chứ nickname của thằng Khái thì tao biết. Vào Facebook mày gõ Khái Hùm thì chính y đấy. Câu chữ thằng ấy ất ơ lắm nhưng được cái là chết cười vì mấy cái ảnh photoshop của nó. Nó mới chia tay mối tình đầu nên càng hứng thú cái vụ tán gái cho chúng nó đau khổ tí chút chơi. Nhưng mà riêng cái con Hạ Xanh thì tuyệt nhiên nó không trêu ong ghẹo nguyệt gì cả. Chơi rất nghiên túc. Nó đã khóc vì một status con bé viết về nỗi nhớ người yêu. Con bé này hành văn khá được. Hạ Xanh cũng là bạn ảo trên Facebook của tao
- Ô, anh cũng chơi Facebook à?
- Nói ngu thế. Không chơi thì làm quái gì có thông tin cho mày đớp.
- Thế cái con bị bắt gặp trên giường ấy là Hạ Xanh à.
- Đừng tò mò, Nghe kể đã. Hạ Xanh viết văn làm cho chúa sơn lâm Khái Hùm rơi lệ. Thế là đâm ra kết giao tình. Thằng Khái nói khai hết mọi nhẽ về nhân thân. Con Hạ Xanh thì tính tình kín đáo. Thấy ai trò chuyện hợp và tin được thì nó cho số điện thoại thôi. Khái Hùm quý Hạ Xanh thể hiện rõ qua từng xì-ta-tụt. Nhà người khác nó ít like và comment lắm. Toàn thấy lộ diện ở Hạ Xanh.
- Thế rồi nhân lúc mẹ đi lấy hàng ở xa. Chúng nó tò te tú tý ở nhà chứ gì?
- Ừ, Đã “bốn chân” trên giường thì chắc xong xuôi đời gái hết rồi. Nhưng mà đó không phải con bé Hạ Xanh
- Thế ạ?
- Im nghe kể tiếp này. Khái Hùm chỉ comment cho Hạ Xanh khiến mấy con bé ởm ờm tán nó lúc trước ghen kinh khủng. Trong đó có con bé Thu Trang nói bóng nói gió ngay dưới phần bình luận luôn. Nó gán ghép Khái Hùm và Hạ Xanh như vợ chồng rồi. Kinh lắm. Đúng là thói ghen đàn bà.
- Hạ Xanh xử lý sao?
- Con Hạ Xanh nó giả vờ ngơ nên qua được hết. Thằng Khái Hùm yêu con Hạ Xanh này quá. Mới lập một cái nick mới là Mơ Xuân. Nó kết lại một vài bạn cũ của nick Khái Hùm, lâu lâu Mơ Xuân bình luận lấy lệ ở nhà bạn bè thôi. Chủ yếu là chia sẻ bài viết của Hạ Xanh, khen Hạ Xanh, và góp ý cách viết cho Hạ Xanh. Thằng Khái trông đần thối thế nhưng là dân cộng tác cho các báo địa phương đấy. Nó thay địa chỉ cứ trú của Mơ Xuân nên chẳng ai nghi ngờ nó là Khái Hùm Buôn Mê.
- Con Hạ Xanh không biết Mơ Xuân là Khái Hùm à?
- Con bé giả ngơ ấy. Chẳng đoán được nó nghĩ gì nên anh mày chịu chết. Không biết trả lời cô em đâu.
- Nhưng em thắc mắc vì sao người trên giường không phải là Hạ Xanh
- Văn chương tự cổ vô bằng cớ. Mày nghe câu này chưa?
- Rồi!
- Đấy. Lắm kẻ biết thế mà vẫn quy chụp ý tưởng văn. Kể cả văn blog hay Facebook. Thằng Khái ghen lồng ghen lộn khi một bài văn của con Hạ Xanh viết về sự khổ đau. Nó nghĩ con bé mới bị thằng người yêu vụng trộm nào đó bỏ rơi nên mới viết bài ấy. Thế là cãi nhau qua chát Facebook. Thằng Khái bắt chuyện ngay với con bạn khác. Bỏ rơi Hạ Xanh ít ngày. Mặc kệ cái Mơ Xuân với vẩn ấy với nàng Hạ Xanh. Nó nghĩ đời được mấy. Lên giường với một em dễ dãi đâu có chết. Chơi luôn. Thế là thành cái sự việc sáng nay. Mẹ nó không ngờ mới tí tuổi đầu đã biết dụ gái về nhà rồi đè lên người con bé. Bà ấy chửi nói. Nó cãi nhem nhẻm. Thế là tăng huyết áp. Thế là đi viện thôi...
- Thế mà anh nói bà ấy lên tăng xông chỉ vì đôi dép bẩn.
- Tao nghe bà ấy chửi cái con ấy rằng đồ dơ dáy.
- Tao nghĩ chỉ vì đôi dép bẩn nên bà ấy chửi thế. Hã hã.
- Anh lại giả vờ ngơ rồi. Thế sao anh biết kỹ càng thế?
- Bí mật!
- Chắc lại quy kết qua các status chứ gì?
- Có phần đúng. Nhưng không là tất cả. Thôi đừng tò mò nữa cô em ạ. Nói chân tình nhé!
- Gì anh?
- Một nụ hôn ảo gửi qua Facebook cũng có thể làm mẹ hoặc bố cô em vào viện đấy. Nhớ nhá.
- Vầng....
  Anh Tủn lắm lúc như ông cụ non thế đấy. Nói chuyện đốp chát nhưng chân tình, cởi mở. Có điều nếu anh ấy không muốn nói thì có cạy miệng anh ấy cũng không hé răng. Anh ấy đáng tin mà đáng mến lắm. Chắc chắn cái vụ vừa rồi có người mách lẻo thì anh ấy mới biết. Nhưng anh ấy chẳng nói gì thêm vì không muốn khai tên người cấp tin. Em đoán thế.
   Em không tin mọi thứ trên mạng xã hội là ảo hết thảy. Cuộc chơi nào cũng có người nọ người kia. Quan trọng là cách đối xử của mình với họ và sự may mắn của mình khi chọn được bạn tốt trong bể bạn bè ưa lừa lọc.
Buôn Ma Thuột, 14.8.2013
H’Tây Niê


4 comments:

  1. Nhân lễ Vu lan
    “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
    Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
    Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
    Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
    Mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con.
    Ai còn mẹ- xin đừng làm mẹ khóc.
    Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con”.
    Lời Phật dạy

    ReplyDelete