MỘT NGÀY GIẢN ĐƠN
Ngay từ năm thứ ba của đại học, ả đã biết sợ cái cảnh chờ đợi
việc làm. Vậy nên ả tăng cường mua sách bảo để sau này ra trường có cái để “gặm
nhấm” lúc nhàn cư. Vào đại học ả mới nhận ra rằng bảy năm học tiếng Anh mà
trình độ nghe của ả chẳng bằng một đứa học ba tháng ở thành phố. Ả thấy thương
cho sự phấn đấu của ả ở nơi thôn quê cùng cốc năm chưa. Nhưng ả không nản chí. Ả
nghĩ rằng ngoại ngữ chỉ cần kiên trì là làm được hết. Người biết tiếng Anh thì
nhiều nhưng người thực sự hiểu tiếng Anh thì ít lắm. Mà hiểu tiếng Anh nhưng
chưa chắc là dịch giả tiếng Anh. Ả phấn đấu làm dịch giả. Ả nói là ả thực hiện
đấy. Ả là đứa bướng số một chứ chẳng chơi.
Run rủi thế nào tiếng Hán lại bén duyên với ả vào cuối năm
ba đại học. Phải nói là những ngày ả đi học tiếng Hán là quảng thời gian đẹp nhất
trong thời đại học của ả. Ả nhận ra chính mình có cái khả năng tiềm ẩn gì đó
hay ho lắm. Không thể miêu tả cái khả năng này được vì nó cứ mỗi ngày lộ ra mỗi
tý. Có mơ ả cũng chẳng nghĩ mình viết được cái tản văn. Trời ơi. Dã man thật. Ả
là đứa học kém văn mà. Càng gần gũi với tiếng Hán. Ả càng thấy thích làm dịch
giả. Khốn nạn thật. Ả có xuất xứ là dân khoa học tự nhiên. Điển tích điển cố không biết
thì làm dịch giả thế quái nào đươc. Nhưng....ả yêu cái món dịch thuật quá. Nên ả
cố. Cố đọc văn chương để lấy vốn từ đặc dụng của lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Điều này rất cần cho việc dịch thuật sách văn chương. Cố đọc sách cho nên nhà ả có một tủ be bé vừa đủ đè bẹp ả thôi. Không nhiều đâu
Ả không được bố mẹ ủng hộ đọc sách ngoài chuyên ngành H nên đa số sách văn chương của ả đều do bạn bè trong và ngoài nước đem tặng. Những bạn bè này đều là bạn blog và Facebook. Chưa gặp ai bao giờ. Quà của bạn ở xa nhất là Canada, gần hơn tý thì có Trung Quốc và Úc. Trong nước Việt Nam thì quà nhiều vô kẻ. Có hai ba năm chơi Blog và Facebook mà ả có cả một tủ sách “quà tặng bốn phương”. Tất cả đều gửi theo đường bưu điện hoặc là trao tận tay. Có lẽ cảm động nhất là chuyện gửi quà của một giáo viên ở bên Canada. Chuyện ấy ả đã kể nhiều rồi.
Ả không được bố mẹ ủng hộ đọc sách ngoài chuyên ngành H nên đa số sách văn chương của ả đều do bạn bè trong và ngoài nước đem tặng. Những bạn bè này đều là bạn blog và Facebook. Chưa gặp ai bao giờ. Quà của bạn ở xa nhất là Canada, gần hơn tý thì có Trung Quốc và Úc. Trong nước Việt Nam thì quà nhiều vô kẻ. Có hai ba năm chơi Blog và Facebook mà ả có cả một tủ sách “quà tặng bốn phương”. Tất cả đều gửi theo đường bưu điện hoặc là trao tận tay. Có lẽ cảm động nhất là chuyện gửi quà của một giáo viên ở bên Canada. Chuyện ấy ả đã kể nhiều rồi.
Không phải ngẫu nhiên mà ả chơi blog và Facebook. Cái thói
viết hờn trách người yêu vì sự phũ phàng của một thằng nào đó thì ả đếch ham.
Mà Ả cũng chả ưa đưa cái ruột của mình cho thiên hạ đọc. Vậy nên blog và
Facebook là “bầu trời tinh nghịch” của ả. Ả chơi với đúng nghĩa chơi trong bầu
trời ấy. Tất nhiên là ả chơi với chữ rồi. Mỗi khi nghe một cụm từ hoặc một tin
tức hay ho nào đó. Ả muốn chuyển thể thành một bài viết vui một tý, ngông một
tý, thâm một tý và cay một tý. Những lúc ả buồn, ả tự sáng tác cho mình một tiểu
phẩm hài dí dỏm rồi đưa lên blog. Ả đọc xong, ả cười hơ hớ như một con điên. Ít
người viết truyện cười mà làm ả cười lắm. Ả kén tác giả lắm. Đọc một hai câu đầu
mà không có sự dồn dập não bộ thì ả vứt cái truyện ấy ngay. Ả khó tính thí mẹ.
Ngữ như ả thì có chó nó chơi. Ả biết thế nhưng ả kệ. Ả cóc phải quỵ lụy thằng
nào. Hợp thì chơi. Không hợp thì xéo. Éo nói nhiều.
Bây giờ, khi ả còn là kẻ lông bông. Buổi sáng ả tự học Hán
văn. Không có Thầy chỉ bảo nữa. Ả thấy khó khăn quá. Nhưng ả vẫn cố. Buổi trưa ả
tranh thủ khi vừa mới ăn cơm xong, lên Facebook tiêu khiển cho xẹp cơm tý rồi
leo lên giường ngủ.
Buổi chiều ả lôi cuốn 556 bài tiểu luận tiếng Anh ra học từ
mới và tập dịch rồi đối chiếu bản dịch mẫu. Vậy mà cũng ngốn hết thời gian của
một ngày của ả đấy.
Tối về ả ôn kiến thức chuyên ngành H. Nếu có hứng thì viết
văn. Gửi đi đâu đó. Nếu hên thì được đăng. Nếu không hên thì cho nó lên blog. Ả
cần tiền nhưng ả hiểu văn chương sản sinh do nhu cầu xuất dữ liệu của đầu óc vậy
nên đừng vì tiền mà rẻ rúng bộ não của chính mình. Ả cứ viết thế. Viết cho khỏi
khuây khỏa. Viết cho bớt nhàn cư và viết cho chính nhu cầu được viết của chính
bản thân mình. Thế thôi. Xin lỗi. Ả éo thèm thằng nào khen nữa rồi. Ả đang là
con bé mất nết. Có nết để cho cái bể người nhã nhặn muốn ói kia bắt nạt à?
Buôn Ma Thuột, sáng 16/8/2013
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment