Ảnh: Dương Quốc Định |
Truyện ngắn
Bỗng dưng có một tin nhắn báo: “Đợi anh nhé!"
Nàng đang trống vắng, đang khao khát có một vòng eo để ôm và một lồng ngực ấm để áp má. Mỗi một lối đi quen thuộc cũng làm nàng nhớ chàng. Nàng gần như “chết” trong nỗi nhớ chàng. Sẽ như thế nào khi nhận được tin nhắn của chàng bảo “chờ anh nhé” nhỉ? Thật khó tả trạng thái của nàng lúc đó và sau đó. Nàng co rúm người lai, tay nắm bàn tay, lưng dựa vào tường, mắt nhìn khoảng không, trọng tâm cơ thể nhẹ nhàng tiến gần mặt đất. Nàng bặm cái môi lại như thể tự hào mình là người chiến thắng trong cuộc thi “Ai chờ đợi giỏi nhất”.
Nàng đang trống vắng, đang khao khát có một vòng eo để ôm và một lồng ngực ấm để áp má. Mỗi một lối đi quen thuộc cũng làm nàng nhớ chàng. Nàng gần như “chết” trong nỗi nhớ chàng. Sẽ như thế nào khi nhận được tin nhắn của chàng bảo “chờ anh nhé” nhỉ? Thật khó tả trạng thái của nàng lúc đó và sau đó. Nàng co rúm người lai, tay nắm bàn tay, lưng dựa vào tường, mắt nhìn khoảng không, trọng tâm cơ thể nhẹ nhàng tiến gần mặt đất. Nàng bặm cái môi lại như thể tự hào mình là người chiến thắng trong cuộc thi “Ai chờ đợi giỏi nhất”.
Mọi ngày ít khi nàng đếm xỉa đến phấn son áo quần sành điệu.
Nhưng hôm nay nàng dành một buổi sáng đi mua sắm, một buổi chiều ngồi lỳ trước
máy tính để tham khảo cách trang điểm, và nguyên đêm ấy nàng trằn trọc ao ước
trời nhanh sáng. Sớm mai thức dậy, đôi mắt thâm quầng làm nàng hơi hoảng. Nàng
trang điểm kỹ ở vùng xung quanh mắt. Nàng muốn cho chàng thấy vẻ long lanh, trẻ
trung, quyến rũ của mình.
Ngồi trước bàn trang điểm, nàng tưởng tượng ra cảnh: Chàng đến,
hai cặp mắt nhìn nhau. Tự dưng hai hàng lệ rơi nhẹ trên gò má. Chàng vội vã thả
chiếc va li xuống để chạy đến ôm và hôn lên trán nàng như cái hôm chàng nói “chờ
anh nhé” rồi ra đi. Chàng thoa nước mắt cho nàng. Nàng lại thổn thức khóc to
hơn như thể hiện sự võ òa của nỗi nhớ và niềm hạnh phúc. Nghĩ đến đấy, nàng thả
mình tựa ghế, mắt đăm đăm nhìn chiếc lược đang cầm.
Nàng có thói quen chờ xe buýt. Loại xe ấy giá vừa rẻ lại
giúp cho nàng có thời gian ngẫm nghĩ mông lung. Nhưng hôm nay nàng không thể chờ
đợi thêm nữa. Tắc – xi ! Nàng thắng tiến đến quán cà phê Nỗi Nhớ. Đến quán,
nàng gọi ngay một tách Chanh Rum nồng nàn. Nàng muốn mượn men rượu làm ấm lòng
khi chờ đợi....
Một tiếng...
Hai tiếng....
Ba tiếng...
Rồi bốn tiếng đồng hồ trôi qua nhưng chàng chưa đến. Tai nạn?
Không, lạy Chúa, Nàng không muốn thế. Bài thánh ca còn chờ chàng và nàng tại
hôn lễ vào một ngày tươi đẹp. Vậy thì vì sao? Nàng vẫn kiên nhẫn chờ. Chờ đến
chiều, bụng réo râm ran. Thế là nàng về. Lửng thửng từng bước chân. Nàng cứ đi,
đi mãi. Hết đường thì nàng rẽ. Nàng thất thần nhìn mọi thứ. Bỗng! “Anh kia đứng
lại!”. Nàng chạy nhanh như sóc đến trước mặt một chàng trai và cho hắn một cái
bạt tai trời giáng. Nàng che miệng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào và chạy đi, để lại
sự ngỡ ngàng cho những người trước quán karaoke Lạc Hỷ. Phải rồi! Kẻ bị ăn tát
hình như là người yêu của nàng. Cái tội thất hứa thì bị ăn tát là phải.
Về đến nhà, nàng đóng cửa nghe rầm một cái. Chẳng cần nói
cũng biết chuyện gì xảy ra sau đó. Sáng ra mẹ gọi nàng dậy ăn cơm. Thấy mắt
nàng sưng húp. Gặng hỏi, nàng vẫn không trả lời. Nhưng mẹ hiểu nàng khóc vì người
yêu nhưng nguồn cơn sự việc thì chưa tỏ. Nàng uể oải vào phòng tắm, nàng lõa thể
đứng trước gương ngắm nhìn cơ thể xơ xác điêu tàn sau một đêm tồi tệ. Này thì má
hồng, môi thắm, mắt kiêu sa. Khuôn mặt hãy còn loang lổ những vết kem phấn
trang điểm từ sáng hôm qua. Nàng để vậy từ hôm qua đến giờ chứ đã tẩy trang
đâu. Nàng chẳng thiết tha chăm sóc da mặt nữa. Nàng thây kệ tất cả. Dòng nước
tràn lên đôi gò bồng đảo như muốn xoa dịu lửa căm giận đang hừng hực cháy trong
ngực nàng. Nàng giận chàng đến một cú điện thoại giải thích (dù là nói dối)
cũng không có. Hắn im ru cho đến tận bây giờ. “Rõ ràng hắn muốn chia tay đây
mà. Được! Tôi chiều!” Nàng nghĩ thế...Và
nàng đã thay sim điện thoại, Hủy địa chỉ email mà hai người từng trò chuyện qua
mạng xã hội.
***
Tít tít..Tít tít! Tiếng chuông tin nhắn quen thuộc của chiếc
điện thoại Nokia vang lên làm nàng cựa mình trong chăn ấm. Tay nàng quờ quạng rờ rẫm xung quanh đầu giường,
vớ được cái điên thoại, mắt nhắm mắt mở, bấm theo quán tính, xem nội dung tin:
- Hôm hẹn em, kiểm toán về thanh tra đột xuất. Đã thanh tra
thì có nghĩa là người ta bới lá vặt sâu. Phải có bữa nhậu cùng chiếc phong bì
em ạ. Anh là tiểu tốt nên phải thay sếp lo tất cả.
Nàng bực lắm. Á à nàng bực lắm. Đã hơn một tháng trời hắn ta
mới liên lạc cho nàng. Giải thích ư? Đừng hòng nàng tin. Nàng quẳng cái điện
thoại ra giường trùm chăn ngủ tiếp. Nhưng bản tính thích trả lời tin nhắn lại
trổi dậy. Nàng có cái tính không nỡ để ai chờ đợi nên hễ có ai nhắn tin qua điện
thoại thì trả lời ngay, dù là số lạ hay số quen. Mà hắn ta lấy số điên thoại
này ở đâu mà tài thế nhỉ? Mắt nàng tỉnh ngủ hẳn, nhìn chằm chằm vào cái điện
thoại. Tay bấm nút “hồi đáp”, màn hình soạn thảo tin nhắn hiện lên. Nàng giơ
ngón cái định bấm nhưng rồi nàng chọn phím thoát máy. Không! Nàng không muốn
nghĩ về hắn nữa. Kệ hắn đi.
Lại có tít tít, mở lên:
- Lúc em gặp, anh vừa mới trả tiền hát karaoke cho khách.
Anh chỉ hát và hầu rượu họ thôi em ạ. Một thằng khố rách như anh, gái tửu điếm
không ngó đâu em à.
Nàng vẫn im lặng, không trả lời...
Dưới nhà có tiếng chuông gọi cổng, sáng sớm ra ai đã đến nhà
sớm thế. Nàng nhăn nhó chạy thình thịch xuống cầu thang. Hình như đã có người mở
cửa. Nàng nghe giọng bố hỏi ôn tồn:
- Vụ ấy êm chưa cháu? Thanh tra luôn là con át chủ bài để hạ
uy tín của người được thăng chức. Bọn trẻ như cháu phải biết cách lách mới êm
được.
- Dạ, Mỗi lần thay sếp là mỗi lần mệt mỏi cho nhân viên mà
chú.
- Sao bấy lây nay không ghé nhà chú? Dễ cả tháng rồi đấy nhỉ?
- Hì hì. Em ấy không cho đến chú ạ.
- Em nào? Con gái chú á?
- Hì hì....
- Út ơi! Xuống đây bố bảo cái nào!
Bố nàng quay mặt ra hướng cầu thang để ngóng chờ con gái.
Nàng đứng trân dưới chân cầu thang từ nãy giờ nghe hai người nói chuyện. Bỗng
dưng nàng như chột dạ, vùng vằng buông câu nói:
- Con ứ biết đâu. Đêm qua thức khuya, giờ con lên ngủ tiếp
đây.
- Ơ cái con này. Lại đây đã nào...
Nàng mặc bố nói gì thì nói. Nàng chạy thẳng lên cầu thang.
Vào đến phòng, nàng ỉu xìu cái mặt lại, khép nhẹ nhàng và đứng dựa vào cánh cửa.
Lòng tự hỏi:“vì sao hôm ấy đến một lời giải thích anh cũng không có thế hả anh?
Hay tại chính bản thân mình không cho anh ấy cơ hội giải thích nhỉ?. Không
đúng. Hôm ấy mình có khóa nguồn điện thoại đâu. Thấy mình chạy đi thì phải đuổi
theo mà van xin chứ. Ai lại bặt vô âm tín cả tháng trời thế được.”. Nàng bật
lên tiếng khóc ân hận nhưng vẫn giận chàng lắm:
- Anh ơi, sao anh không giải thích....?!
Lại có tiếng chuông tít tít của điện thoại vang lên. Lại đọc
tin, lần này thì nội dung là: “ĐỢI ANH NHÉ”. Nghe tiếng ai đóng cổng, chạy xuống
cầu thang, chỉ còn tách trà vừa uống dở.
Hình như chàng không là con người ưa giải thích. Cứ âm thầm
chờ đợi sự tin tưởng của người vợ tương lai...
Buôn Ma Thuột, viết hoàn
tất lúc 10h36’ đêm 6/8/2013
Tây Nguyên Xanh
Đợi anh về !
ReplyDeleteEm sẽ đợi. hi hi
DeleteĐợi anh nhé. Hơ hơ lắm thằng nói câu này rồi bùng không sủi tăm. Đê tiện....haiza. nhưng cái thằng trong truyện này thì nhân văn lắm. Tây nguyên viieets hay quá
ReplyDeleteCảm ơn lão động viên em nhé hí hí
Delete