Tác giả ảnh: Thằng Đậu |
Được tặng sách, bạn sẽ làm gì sau đó?
Đầu tiên bạn sẽ coi sơ sơ cái vẻ bề ngoài mới kít của bìa
sách? Sau đó là ngong mấy trang giấy đầu
tiên và chắc chắn là coi cái mục lục xem nó như thế nào? Coi hết rồi bạn mới để
ý xem nó dày hay mỏng. Dày quá, bạn than “đọc bao giờ cho hết”. Mỏng quá, bạn
chủ quan “Một tý là ngốn hết nó ấy mà”. Bạn đang giấu vẻ nghi ngờ về chất lượng
của cuốn sách.
Sau đó, một thoáng giây nào đó, bạn muốn khoe cho thiên hạ
biết mình được tặng sách. Ẩn ý phía sau hành động khoe ấy là muốn chứng tỏ mình
được để mắt tới. Nhưng...không phải người tặng nào cũng muốn được công khai
danh tánh. Có người van xin đừng công khai, cũng có người ra điều kiện nếu công
khai thì cắt đứt duyên nợ. Bạn bối rối. Bạn ngắm lại món quà họ tặng thêm lần nữa.
Một cảm giác ghét cuốn sách người ấy tặng len lỏi trong từng thớ thịt. Bạn mềm
nhủn, Bạn suy tư, Ban buồn. Bạn hụt hẩng. Sự giận dỗi bên ngoài như đang che dấu
nỗi sợ hãi bị mất người quan tâm.
Còn kẻ tặng thì sao? Chỉ đơn giản rằng họ sợ thị phi. Suy
cho cùng thì lời khen hay lời chê cũng từ hành động khoe mà ra. Cuộc đời cho họ
sự chín chắn trong suy nghĩ và hành động. Người tặng muốn có mối thâm tình êm ả,
dai dẳng với người nhận mà không ai biết. Nhiều khi ta phải trách người nhận
quá bồng bột. Thôi thì nhắn một cái tin cảm ơn cho an toàn cục diện.
Sách tặng cũng có vài ba loại. Loại nhờ mua nhưng người gửi
không lấy tiền thì nghiêm nhiên cuốn sách ấy thành sách tặng. Có loại sách tặng
chính là cuốn do người tặng viết. Cũng lại có loại sách tặng giống như một món
quà, nó gây tò mò cho người được tặng nhất. Tò mò ý đồ tặng sách. Tò mò nội
dung sách. Cảm xúc của bạn lúc nhận sách nó tùy thuộc vào loại “sách tặng” ấy.
Nhận “sách tặng” là cuốn nhờ mua thì bạn có cảm giác chiếm đoạt. Nhận “sách tặng”
là cuốn do người tặng viết thì bạn có cảm giác được chia sẻ. Còn nhận “sách tặng”
là một cuốn bất kỳ thì một cảm giác “lạ sách” lóe lên và ngự trị. Bạn muốn biến
cái lạ đó thành cái quen. Nói chung mỗi một cuốn sách được tặng đều ẩn chứa một
thông điệp của người tặng. Nó là gì thì thời gian trôi ta sẽ tỏ.
Mọi thủ tục nhận sách đã xong. Cảm nhận ban đầu về sách đã có. Bạn bắt đầu
ngày đêm đọc đó. Bạn sẽ đọc nó ở đâu? Quán cà phê hay trên một ghế đá? Sáng
sáng bạn chịu khó lượn lờ ở những quán cà phê sẽ dễ bắt gặp hình ảnh một cô gái
buông mái tóc xõa. Tóc như che phủ một phần bộ ngực căng tròn trịa, gió đong
đưa tóc rối, hấp háy khe hở áo. Gợi cảm và cuốn hút quá bạn nhỉ? Có thể những
ai đọc được những dòng lúc nãy của tôi sẽ nói rằng, ơ cái con này dê thế, không
miêu tả ở đâu lại miêu tả mái tóc che ngực. Tôi ứ sợ bởi vì khi người ta đọc
sách sẽ cúi đầu. Chúng ta muốn biết họ xem gì thì cũng phải cúi đầu men theo
góc nhìn của họ. Bắt gặp hình ảnh chiếc khuy áo như muốn bung ra vì áo ôm sát
người để tôn các vòng một của nàng là điều dễ hiểu. Nhỉ?
Đàn ông đọc sách ở quán cà phê cũng nhiều chứ. Át hẳn số lượng
nữ giới đọc sách ở quán cà phê đấy. Đàn ông thì không có “ngưc nở” để mà ngắm.
Cho nên tôi hay ngắm nét mặt của “thằng chả” khi đọc sách thôi. Tôi đoán chắc bạn
cũng vậy. Ngắm xem mặt hắn có đờ đẫn không, cái miệng hắn có chẹp chẹp hai mảnh
môi không và thậm chí là thích cái cảnh ứng xử vụng về của hắn khi làm cà phê đổ
lên sách vì mắt dán lên sách, còn tay quờ quạng tìm tách cà phê. Tôi lại có cái
sở thích quái dị như vậy đấy. Suy cho cùng, chúng ta đọc sách để làm gì? Đọc để
học cách giấu những cái xấu của riêng mình.
Đọc xong cuốn sách rồi, bạn là người ưa viết lách? Chắc chắn
bạn sẽ ngồi hý hoáy để nói sơ bộ về nội dung sách. Nếu bạn tỉ mỉ và bài bản hơn
thì có thể viết nên một bài phê bình văn học chứ chẳng chơi. Nhỉ? Vấn đề là cái
nội dụng viết ấy là gì? Bạn có muốn có kẻ thứ hai (nhất là tác giả cuốn sách ấy)
đọc được không? Bạn sẽ đăng bài viết ở đâu? Chỉ trong cuốn sổ tay hay là đăng hẳn
trên mạng xã hội? Bạn lại băn khoăn. Bạn nghĩ ra một phương kế an toàn đó là
khuếch trương những chi tiết hay của sách và lờ đi những lỗi sai trong lối viết
(Nhưng tôi nói thật, nếu bạn biết lối viết ấy sai, nội dung cuốn sách có những
trang đạo văn của kẻ khác thì bạn là nhà phê bình văn học chính cống rồi).
Nhưng mà nhất thiết bạn sẽ nói đến một vài lỗi sai để người ta thấy bạn là người
theo chủ nghĩa tương đối.
Khi bài cảm nhận đã viết xong rồi và có thể là đăng ở đâu đó
rồi. Có thể nội dung cuốn sách đã hình thành cho bạn một tứ thơ nào đó. Bạn
khai triển nó và bạn có hẳn một bài thơ mà bạn cho là hay. Còn như tôi sau khi
đọc lại bài viết GIẤU MỘT ĐIỀU GIẢN DỊ này để đăng thì lại muốn viết một cái
truyện ngắn có chủ đề liên quan đến sự giấu diếm, nó có một cái kết kiểu như
là: “Nàng cầm cuốn sách vừa được tặng trên tay, mặt hớn hởn khoe với chàng.
Chàng không nói gì, chỉ siết một vòng tay thật chặt vào vòng eo bé nhỏ của
nàng. Môi chàng tìm kiếm sự bóng bẩy của son trên môi người con gái ấy. Chàng
kéo chiếc hôn xuống cổ và lách sang phía dưới tai nàng và nói “ Cất sách đi em,
hãy ôm anh như em ôm những cuốn sách hằng ngày và đọc từ mắt anh xem anh yêu em
như thế nào”. Nàng bị sự nồng nhiệt của “cuốn sách ba mươi bảy độ C” làm cho
rơi thứ đang nắm trên tay. Họ run rẩy tìm kiếm ngôn ngữ của cơ thể ẩn chứa
trong nhau”. Hi hi. Cái kết mà như thế thì hơi bị “bỏng” các bạn nhỉ. Đùa thôi,
tôi không có khiếu tạo ra xung đột trong văn cho nên người ta chẳng phân biệt
được tôi đang viết truyện ngắn hay là một ký sự. He he. Cái dốt viết truyện này
thì có lẽ tôi không giấu được rồi.
Quay lại với câu hỏi: “Được tặng sách, bạn sẽ làm gì sau đó?”.
Tôi nghĩ câu trả lời hay nhất đó là “Đọc thôi chứ chẳng làm gì cả”. Dù thế nào
thì ai cũng muốn giấu cái bản ngã của chính mình. Thế thôi. Hết bài!
Buôn Ma Thuột, đầu thu xứ Bắc, năm Quý Tỵ, thế kỷ 21
Tây Nguyên Xanh
Thú vị đấy! Tớ toàn mua và chôm thôi chẳng ai tặng cả
ReplyDeleteCòn tớ thì tuyền được tặng hí hí
DeleteĐăng rồi thì ắt có nhuận bút, vậy thì...hà cớ gì mà không khao đi em?
ReplyDeletehé hé. vô Tây Nguyên em khao nhé anh Sơn hé hé
DeleteNhưng mà trên tạp chí thì là tên thật, không phải chỉ là TNX nhỉ !
ReplyDeleteVâng. tạp chí là tên thật anh Giao ạ
DeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDelete