Tác ảnh: Viết Rừng |
Nàng ngồi hàng giờ phấn son trưng diện để chàng phải chờ nguội
hết cả tách cà phê. Chàng hờn là phải rồi. Hờn nhưng chàng hiểu sự chỉn chu của
nàng là muốn cho chàng đẹp mặt khi bên nàng và hơn thế nữa nàng muốn được chàng
khen. Thế là chàng đòi bù lỗ về mặt thời gian thôi. “Cả buổi sáng anh chỉ chờ
em thôi đấy!” Mặt chàng giả vờ phụng phịu và thả câu nói ấy với một giọng điệu
như trách yêu nàng.
Ngồi làm việc nhưng hình ảnh của nàng cứ nhảy múa trong đầu
óc, chàng không chịu nổi, yêu quá, nhớ quá thế là chàng nắm lấy cái điện thoại,
gõ mấy ký tự: “anh nhớ em”. Chờ mãi, chờ mãi nhưng chẳng thấy cái điện thoại
rung lên báo hiệu có tin nhắn. Chàng đâm ra hụt hẩng. Nhưng chàng tự trấn an rằng
em ấy đang làm việc nên không trả lời được. Giờ nghỉ trưa, chàng tìm ngay đến
nàng. Mới thấy nàng, chàng đã xị mặt “Em không nhớ anh nữa rồi”. Nàng đền một
cái ôm thế là lại im ru.
Chàng và nàng làm cùng cơ quan, ngày trước nàng hay nhờ
chàng chỉ bảo công việc nên mới nảy sinh tình cảm. Bỗng hôm nay, chàng thấy
nàng trao đổi với một anh đồng nghiệp khác. Chàng ghen, Chàng tìm cách cho nàng
biết chàng đã thấy hai người ấy trao đổi với nhau. Nàng bực bội vì chàng ghen
quá mức. Thế là họ cãi nhau. Lại còn hứa rằng chẳng gặp nhau nữa. Mấy ngày sau,
nhớ quá, cả hai tìm đến những nơi mà từng hò hẹn. Vô tình gặp nhau. Thế là lại
cương mặt nhìn nhau tiếp, nhưng không nói gì với nhau. Im lặng nghe xung quanh
chuyển động. Nàng hơi hoảng vì cái vẻ mặt lạnh như tiền của chàng. Nàng hất hàm
lên bảo anh đi đâu đây. Chờ mãi mới được nghe câu nói của nàng. Chàng hỏi: “em
giận anh cho đến bao giờ thế cưng?”. Sao mà “ghét” thế. Cái từ “cưng” ấy đáng
được đền một nụ hôn thật sâu.
Thế đấy! Sau một lần chàng “mất mát” thì lại được nàng “đền”
thêm một lượng tình yêu mãnh liệt. Giống như măt đất khô hứng trọn cơn mưa để
sau đó không khí mát mẻ. Mọi thứ như nặng nước sau cơn mưa. Người ta vẫn ví mặt
đất như người phụ nữ. Còn bầu trời như người đàn ông. Nhưng chẳng hiểu sao tôi
lại thấy mặt đất tượng trưng cho sự điềm đạm, nhẫn nhịn, chờ đợi của người đàn
ông. Còn bầu trời cứ sáng rồi lại tối, thích thì cho nắng, thích thì trút nước
xuống nhân gian như tính khí hay hờn dỗi của người con gái vậy. Ai nói nam nhi
không hờn dỗi. Họ hờn chứ, nhưng cái hờn của họ hay lắm. Họ cứ để “cục giận” ở
trong tim rồi chờ đợi nàng hành xử với cục giận của chàng. Nếu nàng làm cho cái
cục đó nhỏ dần thì ắc hẳn nàng yêu chàng và chàng tin tưởng trao trọn tim cho
nàng. Còn nàng mà tích tụ thêm giận hờn thì đương nhiên “cục giận” ấy sẽ lớn dần
và chèn ngang cánh cửa trái tim chàng. Nàng sẽ mãi mãi không đến được với tim
chàng.
Nàng giận thì nàng “ứ ừ em bắt đền anh đấy” còn chàng giận
thì chàng chỉ cho nàng thấy sự tắc trách của nàng thôi. Vì chàng biết thế nào
cũng được nàng đền, không cần phải đòi. Yêu lắm cái cách thể hiện tình yêu của
các chàng!
Buôn Ma Thuột - 9/8/2013 - Tây Nguyên Xanh
Rất chuyên nghiệp.... ơ mà mình khen gì nhỉ
ReplyDeleteEm biết mô hế hế
Delete