HAI NỬA MÙA YÊU -1
Nhật ký hư cấu
Tối hôm qua có con Thúy nó gọi điện bảo rằng con Trà ở bên
Dak Nông sang chơi. Nó rủ đi uống cà phê nhưng mình sợ cái đoạn đường ngắn tủn
ngoài kia ghê gớm. Có mỗi hai kilomet thôi nhưng mà thật đáng sợ. Ngày xưa đi học,
mình sợ có thằng tệ-nạn-xã-hội nào đó trốn sau gốc cây Muồng, thấy mình đạp xe
sắp đến thì chạy ra, hắn cầm cái của quý của hắn mà lắc lắc, đứng giữa đường chộp
lấy mình rồi kéo vào mấy cái rẫy cà phê bên đường thì mình tiêu. Cha Má ơi.
Nghĩ mà rùng mình thế. Ấy thế mà mình đã đi trên con đường ấy hơn hai mươi năm
rồi. May mà mình thoát. Hãi thật. Đi ban ngày còn thế. Ai dám đi đêm? Nay biết
đi xe máy rồi nhưng vẫn hãi.
Hôm nay mẹ có việc đi phố huyện nên mẹ chở xuống nhà con
Thúy luôn. Mình đem một bọc quả Chôm Chôm cho nhà nó. Vừa ló cổ đến cổng nhà đã
thấy hai con oắt Thúy và Trà đang ngồi chổm hổm ăn Sầu Riêng. Con Thúy là chủ
nhà nên cứ cầm con dao nhè vào đáy dưới của trái Sầu Riêng mà chọt. Nó chọt dần
dần men theo đường nứt rồi tách đôi trái Sầu Riêng ra. Cái mùi Sầu Riêng cơm
vàng hạt lép thật béo ngậy. Chúng nó mời mình ăn nhưng mình ớn món ấy lắm rồi.
Ngày nào hai cây Sầu Riêng nhà mình chẳng có quả rơi lộp bộp. Nhặt vào và ngoạp!
Ăn nhiều quá, ớn thấy mồ,
Mặc cho chúng nó mút chùn chụt cái hột Sầu Riêng, mình ngó tổng
quát cái sân nhà con Thúy.
Cà phê chín bói phơi trên sân |
Ái chà! Nhà nó đã được một góc sân cà phê chín bói rồi.
Nhà mình mới chỉ được có một rổ cà phê chứ mấy. Bây giờ là tháng bảy âm lịch rồi,
biển thì bão mà Tây Nguyên thì mưa. Năm nào chẳng thế. Chuẩn bị bón phân đợt cuối
cùng để cây cà phê có sức giữ quả đến mùa thu hoạch. Có phân và mưa nên có vài
quả phát dục sớm, chúng chín sớm và nhà nhà có quả bói đầu mùa.
Xe Công Nông |
Xe Công Nông
nhà nó nằm chình ình ngay góc sân. Cái Đẩy Cà, Cào Cà, Cào Răng Cưa đều được bố
nó tra cán mới và dựng ngay bên hàng rào.
Cái Đẩy Cà |
Cái Cào Răng Cưa |
Hai chúng nó (con Thúy với cả con Trà) đã “xử đẹp” xong hai
trái Sầu Riêng. Con Trà ưởn cái bụng vươn vai đứng dậy. Con Thúy nài nỉ:
- Ăn đi mày! Lâu lâu mới được ăn Sầu Riêng. Ăn chứ không chiều
về lại thèm đấy.
- Tao vái mày đấy Thúy ơi. Cái bụng tao tròn như con ểnh
ương rồi. Hu hu.
Thế là con Thúy đành lấy mấy miếng Sầu Riêng còn nguyên đem
bỏ vào tủ lạnh. Chúng nó rửa tay ở cái vòi ngay góc sân rồi cả ba vào nhà xem mấy
cái ảnh cũ chụp từ thời sinh viên. Nhanh thật. Mới đó mà đã một năm ra trường.
Xem đến cái ảnh có thành viên nào của lớp thì bắt đầu bàn luận xôm hết cả lên:
- A con này mới cưới
chồng vào tháng trước. Bụng tròn như cái trống rồi mới cưới.
- Mày ơi, cái thằng này hồi xưa trông mặt đần thối, mày nhớ
không? Nhưng mà hôm tao xuống Quy Nhơn nhận bằng. Nó dẫn con nào ngồi cùng uống
cà phê. Cha Má ơi. Đẹp hết sảy. Mà hình như có mùi gái thì cái mặt nó bớt ngu
mày ạ.
- Thế kia á? Nhắc đến hắn mới nhớ. Đây này, ảnh con Khương
khùng đây này. Cái thằng đần thối thế kia mà con Khương khùng khóc lên khóc xuống.
Có hôm nó mua hẳn bai lon bia Tiger về uống say mèm rồi khóc bù lu bù loa gọi
tên thằng ấy đấy.
- Nghe như bởn thế chúng mày. Chuyện này có tin được không?
- Con Thoa Tổng Hợp nói đấy. Không điêu đâu. Con Khương cùng
phòng với con Thoa hồi năm một mà.
- Nhớ hồi năm một chúng mày nhỉ?. Bỡ ngỡ, cứ nghĩ đại học là
thiên đường. Thầy Cô là thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư thì chắc dạy hay lắm. Cuối
cùng lại là “tiến sĩ gây mê”. ôi chán.
- Thôi nhắc lại mà làm gì. Lâu dần cũng quen. Biết bao nhiêu
thế hệ vẫn thế. Có chết ai đâu. Quan trọng là bây giờ có xin được việc không
này.
- Thôi tắt máy đi chúng mày. Ngồi máy tính mãi. Đau mắt bỏ xừ.
- Cà phê nhé!
- Ừ, Cội Đá chúng mày nha. Ngay phía trên nhà tao ấy.
Thế là cả bọn tải ba trên chiếc xe máy của con Trà. Công an
mà hú còi thì có mà tiêu cả lũ. Hi hi.
Cái quán cà phê ở nơi huyện lỵ cũng chỉ lèo tèo vài ba đồng
chí khách thôi. Nhưng nếu quy mô ấy mà địa
thế nằm ở trung tâm thành phố thì chắc đắt khách hơn. Quán có cây Lộc Vừng ngay
chính giữa. Bóng xõa mát cho hai cái bàn quanh nó. Hoa rụng hết chỉ còn sợi dây
lơ lửng gắn mới một quả ngay chót sợi. Đêm qua trời mưa, sáng nay nước đọng ở một
vài chỗ. Mình uống Lipton nóng, con Trà uống một chai sữa chua, con Thúy “tời”
luôn một tách cà phê sữa đá. Ba đứa quây quần bên đĩa hạt dưa. Vừa cắn hạt dưa,
mồm vừa nhả lời buông chữ. Chẳng biết bọn con gái như mình lấy chuyện đâu mà
buôn hàng giờ thế nhỉ. Cứ tán zóc mãi đến khi có đứa nhìn đồng hồ thì mới chột
dạ bảo nhau rằng “muộn rồi, chuẩn bị mà về chúng mày ơi”. Ngồi thêm lát nữa.
Mình hôm nay không mang tiền nên đành ngồi im cho hai bạn thanh toán. Cũng thấy
ngại ngại...
Trưa về, ba đứa chụm đầu nhặt rau, luộc thịt, chiên đậu
khuôn. Con bé em của Thúy nó nấu canh sẵn rồi. Chờ một lát thì bố mẹ Thúy đi
làm cỏ ở ngoài rẫy cà phê về. Cả nhà xoắn xuýt bên mâm cơm. Cái món bánh tráng
cuốn rau với thịt thuộc chấm mắm nêm làm mình nhớ Quy Nhơn kinh khủng. Ôi xứ Cá
Quy Nhơn....
Ăn xong. Ba cô nương lại vật nhau ra nằm trên giường. Lại
lôi những chuyện cũ rích ra bàn xét. Lại nhớ lớp nhớ trường nhớ cái thời sinh
viên. Ba đứa cùng một tổ trong lớp nên gặp nhau miết. Mình ít thân với Thúy và
Trà nhưng tình cảm “đủ xài” để buôn chuyện
với chúng nó. Hì hì.
Ở nhà Thúy đến nửa chiều thì Trà chở mình về để cho nó biết “cái
nhà của con Nguyên nó như thế nào?”. Nhà
mình thì đơn giản ấy mà. Có một ngôi nhà năm phòng và một cái gác lửng như kiến
trúc nhà ở của người xứ Quảng. Phía sau có vườn với mấy loài cây ăn trái cùng
khoảng năm ba chục gốc cà phê. Con Trà nó muốn đi ra thăm lô cà phê nhà mình
nhưng xa quá. Cách nhà tận hai cây số lận. Cà của nhà nước khoán sản phẩm cho bố
mẹ mình đấy thôi. Không phải của nhà mình khai hoang đâu. Bố mình làm công nhân
cho nông trường cà phê này cũng ngót ngét hai mươi mốt năm rồi đấy. Trước đây
nó có tên là công ty cà phê Sao Vàng nhưng sau này nhà nước cổ phần hóa doanh
nghiệp quốc doanh thì nó lại có cái tên dài ngoẵng là Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
Một Thành Viên Cà Phê Sao Vàng. Đọc xong mà mệt quá mệt luôn. Mình hỏi bố mẹ
con Trà ở bên Dak Nông thì làm gì. Nó bảo chỉ làm làn nhàn thôi. Chắc nó không
muốn nói nên mình chẳng khơi thêm làm gì. Mình ngoèo cho nó ít chùm Chôm Chôm rồi
nó nổ máy chạy thẳng lên Phố (ở chỗ mình gọi Buôn Ma Thuột là Phố). Nó có buổi
dạy thêm lúc bốn giờ chiều nên rất vội.
Tiễn bạn ra cổng rồi mình vào nhà nấu cơm giúp mẹ. Trời mưa
lắc rắc một lúc thì thấy mẹ chạy xe bon bon về nhà. Trời tối sầm lại vì mây
đen, Thế là mưa cứ rả rích đến lúc mình gõ dòng nhật ký này. Tạm cho là hết
ngày. Tối nay chắc ngủ sớm. Sáng mai viết cái bài “Lê Thí Thực trong ngày rằm
tháng bảy tại nhà của một bộ phận dân cư ở Tây Nguyên”. Giờ đọc cuốn Gáy Người
Thì Lạnh của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cho xong đã. Nhưng mắt díp vào nhau rồi.
Thôi đi ngủ đã.
Buôn Ma Thuột,
10/8/2013
Trần Mỹ Nguyên
(Còn nữa)
Ghi chú: Đây là nhật ký hư cấu. Không có thật. Tôi muốn viết
dạng nhật ký này để các bạn hiểu rõ hơn đời sống của người Tây Nguyên nói chung
mà người làm cà phê nói riêng. Trân trọng!
0 comments:
Post a Comment