Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Friday, September 13, 2013

CHỊ GÁI TÔI

September 13, 2013

Share it Please
(Mến tặng chị gái Đặng Thị Hải Triều nhân dịp chị lên xe hoa)
Cô dâu Hải Triều và chú rể Anh Khoa
   Tôi vẫn gọi “chị Triều ơi” thay cho cái tên dài ngoẵng Đặng Thị Hải Triều của chị. Sẽ chẳng bao giờ tôi biết chị ấy nếu người ta không xếp hai chị em cùng ở phòng 202 kí túc xá C5. Hồi đó tôi học năm thứ ba, còn chị đã là sinh viên năm cuối. Chị có cái vẻ hối hả sợ thời gian trôi làm tôi thấy khó chịu. Nói cho chính xác là tôi ghen tị với chị. Tôi ghen vì thời sinh viên của tôi không vui và hạnh phúc như chị. Tôi ghen vì tôi chưa bao giờ có hứng sống hết mình cho thời sinh viên. Còn chị, nhiệt huyết tuổi trẻ luôn thể hiện trên khuôn mặt.

   Thời gian đầu tôi cực ghét chị. Chị cứ phơi phới trao đổi kiến thức chuyên ngành tâm lý giáo dục với bạn mình. Còn tôi thì ước mình có được một lần hăng say, vò đầu, bứt tai cãi cọ với bạn bè vì một kiến thức khó. Chị có cái nhìn cực thoáng, còn tôi thì thiển cận vô cùng. Tính nết chị rất hợp với dáng chị. Mảnh dẻ, mong manh và dế vỡ. Tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể làm chị sửng sốt, để rồi hôm sau chị nằm liệt giường vì trúng gió.

   Chị có thói quen gội đầu vào buổi sáng. Lúc đó, tôi đánh răng thật chậm để ngắm cái đầu bị dẹt phía sau của chị. Tôi quan sát cái cách chị thả dòng nước lên mái tóc, xoa dầu gội và những ngón tay khi chị vuốt tóc. Chị khác với tôi, tôi cứ xả nước ào ào, nhưng chị mua một đoạn ống nối với vòi để cho nước từ từ chảy. Nói chung chị hạn chế đến mức thấp nhất có thể về mặt âm thanh cuộc sống. Nếu như tôi thích sự ghồ ghề thì chị thích sự mịn mỏng. Nếu tôi thích gây hấn với chị, thì chị chỉ khóc khi tôi nói quá đáng thôi. Chị là thế.. Chị có tính trạng “hiền hòa” rất thuần chủng. Tôi không thể nào “lai tạo” chị được.

   Tôi vẫn luôn sống dè dặt với chị, nhưng chẳng nhớ vì sự kiện gì mà hai chị em “xích” lại gần nhau nữa. À, hình như là do vụ kết nối internet. Năm 2010, công ty cổ phần Tư Duy Mới đấu thầu cung cấp hệ thống internet cho toàn khu vực đại học Quy Nhơn. Năm ấy tôi mới mua laptop, vì cần cập nhật phiên bản cho phần mềm diệt virut nên tôi muốn lắp đặt mạng. Trong phòng lúc ấy chỉ có bốn cái  máy tính, hai trong số đó là của tôi và chị. Mấy chị em cùng trao đổi với nhau rồi góp tiền lắp đặt mạng. Thế rồi có thiện cảm với nhau.

    Có internet rồi, tôi bắt đầu mò mẫm những tiện ích mà thế giới ảo mang lại. Tôi lập blog yahoo và sau này tôi khoe địa chỉ blog của một người Thầy cho chị biết. Chị tò mò về người Thầy này lắm vì “lão ấy” khét tiếng là “ôm lựu đạn khi đi dạy” he he. Buổi tối hai chị em căng mắt lên mà nhìn máy tính để đọc cho hết blog của Thầy. Sáng ra, hai chị em cùng ngồi giặt đồ và to nhỏ rằng, thì ra thấy vậy mà không phải vậy, Thầy không máu lạnh lắm đâu. Hi hi. Hai chị em còn phán Thầy lãng mạn. Sau đó tôi hỏi tên blog của chị. Chị bảo, vào google gõ “Hoa Ly Màu Hồng” là ra blog của chị. Tôi đã gõ và đọc. Chị lần theo dấu vết và cũng đã đọc được những dòng tâm sự hết sức là ngây ngô của tôi hồi mới lập blog. Hồi ấy tôi mới chia tay mối tình đầu nên nhìn cái gì cũng ướt át và nhớ người yêu. Còn chị, tất nhiên, cũng có những tâm sự sâu kín. Tất cả đều được phơi bày trên blog dù rằng đã cố tình che đậy bằng nhiều cách.. Chị viết khéo hơn tôi. Thế là chúng tôi hiểu nhau.

   Hiểu nhau quá nên lắm khi hai người cứ tưng tửng khi nói chuyện. Có hôm, chị nhắn tin bảo “em mở ri đô đứng dậy cho chị nhìn cái mặt chút”. Chị rất thích nhìn tôi đeo kính cận. Chỉ bảo tôi đeo cái gọng kính màu hồng ấy hợp lắm. Sau này chị quay lại nhận bằng tốt nghiệp, chị ngủ với tôi và cũng muốn tôi đeo kính cận màu hồng cho chị ngắm. Bây giờ tôi vẫn dùng cái kính ấy. Hai chị em đều dùng ri-đô che kín quanh giường. Có hôm thì chị kéo cái ri-đô rồi thò đầu ra ngoài gọi “bé Tây”. Tôi cũng thò đầu ra, hai chị em cười mỉm nhìn nhau như thể nhớ nhau lắm. Tôi chơi với chị thân nhất trong phòng vì thông thường tôi chơi thì chơi thế thôi chứ ít đọng lại hình ảnh của ai trong lòng lắm. Chị trông có vẻ nhí nhảnh và vui tươi, mọi người trông có vẻ thân thiết với chị thế thôi chứ tôi tin chắc số người hiểu chị không quá con số năm, Ai cũng biết chị mong manh dễ vỡ nhưng khó ai thấy được dưới đáy mắt chị có thực sự chứa nước mắt không. Bởi vì chị mềm lòng và thật lòng thực sự. Đời mà, mọi sự chân thật đều bị nghi ngờ, Chị hay bị tổn thương vì những sự nghi ngờ đó.

   Ngày chị bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, tôi xin chị đi theo để cổ vũ cho chị. Chị ứ cho, tôi thoi thóp ở phòng, chờ chị nhắn tin kết quả. Chị đã đạt điểm tối đa. Tôi mừng cho chị. Tự dưng lúc ấy tôi thèm kẹo và đã nhắn tin qua điện thoại :”chị ơi, em thèm kẹo”. Chị đã mua cho tôi hai gói kẹo, Tôi vừa ăn kẹo vừa khóc. Và lúc viết những dòng này cũng khóc. Tôi là chị cả trong nhà cho nên hơn ai hết, tôi thèm được làm em của một ai đó. Những ngày cuối cùng trong thời sinh viên của chị, tôi thấy chị đến khắp nơi của Quy Nhơn để chụp ảnh lưu niệm. Cứ như sợ mai này không còn về nữa ấy. Chị nói giọng Quảng Ngãi nhưng sinh ra và lớn lên ở vùng núi Ba Tơ bốn mùa Thông reo nên chị yêu biển lắm.

    Lần nào trở lại Quy Nhơn tôi cũng đến đường Ngô Văn Sở để ghé những quán quen, ngồi lại chiếc ghế cũ và ăn những món mà xưa kia mấy chị em cùng nhau chấm đũa. Hết đĩa bánh xèo rồi lại chạy sang ăn trứng vịt lộn và uống cơm rượu với đá lạnh. Bụng đã no thì thủng thẳng đi bộ ra con đường Xuân Diệu và cùng hưởng gió biển nơi eo NÍn Thở rồi đi về công viên Thiếu Nhi, nơi mà chúng tôi quen gọi là “công viên sản xuất thiếu nhi”. Qua đường An Dương Vương thế là tới ký túc xá.

    Năm 2012 tôi về Quảng Ngãi, ngược quốc lộ 24 đoạn từ ngã tư Thạch Trụ lên thị trấn Ba Tơ để tìm gặp chị. Tôi đã được ôm chị ngủ trong khoảng ba đêm. Chị bận công cán nên ban ngày tôi quanh quẩn làm bánh với Má của chị. Chiều về chị mới chở đi ăn cá Niên và bún Gion. Nghe bảo đó là hai đặc sản của Ba Tơ. Và lúc đó thì chị mới chính thức giới thiệu người yêu. Đêm về tôi thủ thỉ hỏi đủ chuyện. He he. Tôi tò mò lắm. Chị kể hết và tôi yên tâm về hạnh phúc của chị.

     Đầu mùa hạ năm nay, chị có lễ đính hôn. Tôi không về được, thức đêm dài làm bài thơ tặng chị. Nó có tên ĐEO CHIẾC NHẪN
Đeo chiếc nhẫn
Thấy thương người xưa cũ
Tình không trọn, em cất bước sang ngang
Đeo chiếc nhẫn
Gửi thương thầm đến mẹ
Lệ ngắn dài con gửi nhớ về cha
Đeo chiếc nhẫn
Dù ai yêu cũng kệ
Dù ai nhớ cũng giả vờ không hay
Đeo chiếc nhân
Đeo biển trời hạnh phúc
Và đeo cả những lo lắng khác ngày xưa
Đeo chiếc nhẫn
Dặn tâm mình phải nhẫn
Để giữ gìn hạnh phúc thuở ban sơ
(đêm 29/3/2013)
   Chỉ một hai hôm nữa thôi, chị sẽ lên xe hoa về chồng. Thế mà tôi chẳng mua được một bộ đồ ngủ tặng chị với một ý nghĩa mong chị thật nóng bỏng trong đêm tân hôn. Tôi chẳng thể cầm tà áo cưới cho chị đi khỏi vấp. Tôi chẳng được lau những giọt nước mắt cho chị khi chị chia tay bố mẹ đẻ để ở lại nhà chồng. Chị ơi, trời Tây Nguyên đang mưa, có lẽ trời thấu tỏ lòng em chị à. Tha thứ cho người em này chị nhé. Em sẽ về Quảng Ngãi, nhất định thế vì Quảng Ngãi là một trong ba tỉnh (Kon Tum, Phú Yên. Quảng Ngãi) cho em cảm giác như về nhà khi lần đầu đến đó. Em đã liên hệ được tài liệu văn hóa các dân tộc cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi rồi. Họ sắp chuyển cho em rồi.  Em sẽ đọc để hiểu hơn về vùng đất con người quê chị. Em chúc chị hạnh phúc. Hẹn ngày em lại ghé Ba Tơ. Em định viết hài hước một tý nhưng nhớ chị quá, mấy hôm nay nôn nao nên thôi thì nghĩ sao viết vậy. Chị nhé!
Buôn Ma Thuột, 10h42’ đêm 13/9/2013
Em gái Kính Cận Màu Hồng của chị

4 comments: