Tác giả: Văn Công Hùng
Ảnh: Văn Công Hùng |
Ta đựng dã quỳ vào ngày xưa
Muộn rồi em ơi, mùa xuân đã quay về
Ta mang ngày xưa gửi vào sợi tóc
Nghe mây bềnh bồng thăm thẳm tầng không
Dã quỳ, dã quỳ ơi
Em góc bể chân trời mong manh như khách lạ
Chín hòn bi lăn bốn hướng vẫn thừa
Những hòn bi lăn như chiều đổi gió
Chiều ngập ngừng loang mắt cúi miền xa
Muộn rồi dã quỳ ơi
Những con chim đã kịp chui vào tổ
Những chiếc lá đã kịp mọc vào cây
Bông hoa đang héo dần trong lọ
Ai níu mùa thu bằng điệu ru buồn?...
Nhưng còn một câu hỏi
Gửi trong hoàng hôn
Chỉ trái tim biết
Chiều không trả lời
Dã quỳ im lặng
Màu đắng
Muộn rồi em ơi, mùa xuân đã quay về
Ta mang ngày xưa gửi vào sợi tóc
Nghe mây bềnh bồng thăm thẳm tầng không
Dã quỳ, dã quỳ ơi
Em góc bể chân trời mong manh như khách lạ
Chín hòn bi lăn bốn hướng vẫn thừa
Những hòn bi lăn như chiều đổi gió
Chiều ngập ngừng loang mắt cúi miền xa
Muộn rồi dã quỳ ơi
Những con chim đã kịp chui vào tổ
Những chiếc lá đã kịp mọc vào cây
Bông hoa đang héo dần trong lọ
Ai níu mùa thu bằng điệu ru buồn?...
Nhưng còn một câu hỏi
Gửi trong hoàng hôn
Chỉ trái tim biết
Chiều không trả lời
Dã quỳ im lặng
Màu đắng
Dã quỳ ơi...
Nguồn bài và ảnh tại Facebook Văn Công Hùng
0 comments:
Post a Comment