CHẤM LỬNG - 5

   Đáng lẽ chẳng gõ cái chấm rất...lửng này đâu nhưng mà có cái sự ngoài ý muốn xảy ra. Sáng sớm ngủ dậy thì cũng chu mỏ hôn cuộc đời như ai, rồi thì cũng thướt tha yêu kiều chải tóc chải tai chải luôn đôi chân mày ...đẹp hết sảy. Nổ tý, có đăng ảnh lên Facebook bao giờ đâu mà sợ bị chém hã hã.
   Thế rồi nắng không mời cũng tới, nó trải rộng ra bốn phương mười hướng. Người ta thấy nắng thì làm thơ kiểu như là “nhờ nắng gửi anh vài nỗi nhớ/ Ở nơi này em vẫn thấy trơ vơ”. Còn em, ối ồi ôi, quắn đít chạy đi cày cà phê giữa sân cho nên thấy nắng là em mệt rồi. Hu hu. Khổ thân ai đã mang nặng đẻ đau ra em. Nhưng mà cuối cùng thì em cũng kéo lên thụt xuống từ đầu đến cuối cái sân cà. Sau này các nhà ẩm thực có uống cà phê ấy mà, thì xin nhè nhẹ chạm làn môi vào tách nước cho em nhờ tý. Biết đâu cà trong cốc là do em phơi, em nâng niu “để mang đến giá trị chân thực của hương vị cà phê”. Kinh nhẩy? Hí hí.
   Nãy em cũng đã than rồi đấy. Em bị Facebook nó không cho gửi tình yêu vào tim ai đó cho nên em phắn đi nấu ăn. Nhớ “tềnh êu” mà, tâm hồn nó cứ hướng về Facebook. Em đổ rau vào xào, thế quái nào mà dầu nó văng mấy giọt vào cánh tay em. Huhu. Em bỏng rồi. Nói theo xứ Nghệ là phỏng rồi. Huhu. Rát lắm ấy. Khó chịu lắm ấy. Ứ ừ ư, em ứ nấu ăn nữa. Nhưng em sợ Tía Má em đói bụng. Thế là em “nén đau thương” để làm nên bữa cơm...ngon tuyệt. Chả biết ngon hay không nhưng em cứ nổ cho nó khí thế.
   Nấu xong, hí hửng chạy lên ôm “tềnh êu” thì hắn hỏi em đang nghĩ gì. Hu hu. Yêu mà không biết người ta nghĩ gì thì vứt đi cho rồi các cô các dì các cậu các mợ nhẩy? Nhưng mà em yêu quá nên phải nhịn hắn, em trả lời là “em đang tò mò xem anh hết đơ chưa?”. Hình như hắn sợ em đờ đẫn bên thằng khác nên hắn cũng nhanh nhạy chút. Hớ hớ. Cứ gặp trai “lanh lẹ” là khoái. Hí hí.
Tí nữa em kể nốt nhé. Giờ em lại đi cày cà và ăn cơm....Ới ời...có ai mớm cho mình không nhỉ??? Muốn lấy chồng rồi đấy...
   Cái sự muốn lấy chồng là do cái ảnh này tác động này....hí hí
Ảnh: Lê Trí
Buôn Ma Thuột – 24/10/2013 – Tây Nguyên Xanh

Comments

  1. Bài viết này không còn chấm lửng nữa Bạn à! Rất hay và thú vị

    ReplyDelete

Post a Comment