CHẤM LỬNG - 4


Nguồn ảnh: internet
   Từ Canada bạn nhắn tin than rằng nhớ gió Tu Bông quá. Làm thế nào bây giờ, tôi cũng chưa bao giờ dừng chân ở Phú Khánh đủ lâu để cảm nhận gió ở đó rồi viết vài dòng miêu tả tặng bạn. Bạn đã sống ở xứ người gần như quá nửa đời người rồi nên cái nỗi nhớ quê hương nó là nỗi ám ảnh cho bạn và cả những ai đã đọc những vần thơ của bạn. Còn nhớ lúc quen bạn là khi tôi đang học xa nhà và là “đồng nghiệp tương lai” của bạn nên hai người trở nên thân thiết tự lúc nào không hay. Tôi có cái tham vọng sưu tầm sách giáo khoa môn Hóa học của trường phổ thông ở một vài nước sử dụng Anh ngữ và Hán ngữ, Bạn biết điều đó nên gửi về Việt Nam cho tôi cuốn sách giáo khoa môn hóa học lớp 12 của Canada. Cuốn sách ấy nặng như tấm chân tình của bạn gửi cho tôi vậy. Vậy mà cũng đã hai năm rồi bạn nhỉ.
   Bạn hỏi thăm mấy anh em blog ở Phú Thọ có gặp chuyện gì sau vụ nổ ấy không? Bạn ơi, tôi cũng đang chới với trong cái xã hội thông tin này đây. Chưa bao giờ tôi thấy khan hiếm thông tin như thế. Hôm nay tôi ăn trái bưởi Đoan Hùng mà thấy đắng và nhạt quá bạn à. Bạn hỏi tôi có còn lưu giữ được những mối quan hệ của banj bè ở Paris và Đài Loan không? Paris thì có nhưng Đài Loan thì chịu rồi bạn ơi. Yahoo blog chết, kéo theo cái chuyên mục Kiều Bào Xa Quê của tôi cũng mất theo. Ôi thật là buồn.
   Bỏ rơi bạn, tôi lượn lờ Facebook thấy một chị bạn bảo nhớ cái thời kỳ mới chơi. Trời ơi, tôi cũng nhớ lúc ấy nữa, Hồi đó tôi cũng trong cái hội ba láp ba sàm với chị mà. Tôi hỏi chị về một người lấy lính làm ảnh đại điện. Nội dung câu viết cũng đậm đà mùi lính. Anh ấy bảo anh ấy làm thầy dạy bắn súng cho lính mới. Lâu lâu anh ấy phải ngừng cuộc chát vì phải chấm bài cho anh em chiến sĩ. Các cái còm thì vui là vui thôi rồi. Mấy anh em cười ha hả thật là sảng khoái. Nào ngờ có một ngày anh ấy rắp tâm muốn cuỗm cái tiền xin việc của một cô bé, May mà cô ấy lanh, nhờ người có tiếng nói trong lĩnh vực văn hóa điều tra dùm ở nơi đó có cái sự việc đó thật không? Người đó bảo không. Ai chà, anh ấy lởm. Đi sâu thêm tý nữa, thì cô bé ấy biết anh ấy là lính lái xe mang quân hàm đại úy. Tôi muốn hỏi chị về anh ấy quá. Vì anh ấy lộ mặt làm sao có thể gian manh như vậy được. Chị cười phớ lớ, nói tao nhiều bạn quá, nhớ sao cho hết hả mày. Chắc chị đã quên hắn lâu rồi.
   Tự dưng nhớ thêm một người phụ nữ có hai con lớn tướng, có một ngày bỗng xin kết bạn với tôi. Bô bô khoe mới đi ăn đám giỗ về hoặc mới đi đâu đó về với người nhà. Cứ như gia đình họ hạnh phúc lắm. Tôi chúc mừng người ấy. Bỗng một ngày người đó nhắn tin hỏi khéo về hành tung của một lão bạn tôi. Tôi thật thà có bao nhiêu cũng xả. Cười ha hả mà chả hiểu cái ý của người ta. Rồi một hôm người phụ nữ ấy nhắn tin nhờ gỡ rối cái vụ chị ta bị một người đàn bà nào đó nói xách mé đánh ghen trên Facebook. Tôi vẫn tưởng chị là rau sạch nên giúp nói phớ lớ mấy câu. Ai ngờ ấy là một con sâu rõm. Ngứa thấy mồ thấy mả đó người ơi.
   Lại nhớ thêm cái anh chàng bác sĩ. Ối ồi ôi. Cả cái vùng lãnh thổ nơi anh sống chẳng có cái tên bác sĩ nào như anh. Tôi nhờ “điệp viên” bỏ công rà soát hết thảy các bệnh viện hiện có. Họp mặt mấy anh em Facbeook ở Quy Nhơn có một lần mà tôi bị mang tiếng được người ta chữa bệnh và yêu người ta vì cảm động. Ối ồi ôi. Tôi có người yêu là bác sĩ. Ối ồi ôi là ối ồi ôi....
Hôm nay lại nhớ chuyện vẩn vơ tầm phào vì ai đó khơi gợi về nỗi nhớ....Quạch! Hết nhớ. Ngủ!

Thành phố Buồn Muôn Thuở-22/10/2013-Tây Nguyên Xanh

Comments