LƯU LUYẾN THÁNG MƯỜI

Tác giả ảnh: Thái Quốc Phong
   Tháng mười qua đi, ta còn có gì để đón chào tháng mười một? Chẳng có gì ngoài nụ cười méo xệch, mắt đẫm lệ nhìn mây trắng bay. Gió thổi phập phù nhưng sao không đủ sức đánh bật nỗi buồn trong ta. Ta sợ tháng mười một....
   Đầu tháng, ta sợ phải nạp thẻ cào cho cái Dcom - 3G của hãng Viettel. Nó đã tăng giá. Gói Mimax tăng từ năm chục lên bảy chục nghìn. Nhưng điều đó sẽ chẳng làm ta lăn tăn lắm khi hai tháng nay ta không thể gủi hay nhận bất cứ cái thư điện thử nào cả. Mở được hộp thư nhưng bấm xem nội dung thư và viết thư mới thì nó báo lỗi hệ thống. Nhãn rỗi, ta gõ đôi câu chữ, muốn kiếm chút đỉnh để mua thẻ cào nạp tiền điện thoại hoặc một cuốn sách hay mà nghe chừng không thể. Ta không gửi bài được thì lấy đâu ra họ duyệt. Vì an ninh không được đảm bảo nên mới phải dùng Dcom, nếu không thì đã dùng mạng dây rồi. Cuộc sống nơi xa phủ xa tỉnh sao nó tẻ nhạt và buồn đến thế. Nhưng ta sẽ cố...sống cho qua ngày đoạn tháng.
   Sau bốn năm ăn học, ta bỗng dưng tự hỏi mình học để làm gì? Hình như học chỉ để giành giật cho được một tờ giấy nháp có chữ ký và một con dấu đỏ mà thôi. Nhưng ta muốn học để mong kiếm kế sinh nhai và đến tháng mười một có người nhớ đến mình. Dù một năm có ba trăm sáu mươi tư ngày khiêm tốn thì cũng có một ngày ta được mãn nguyện khi nghe ai đó kể công của ta. Ta nghĩ đó là điều xứng đáng. Có lẽ vì ta bất tài nên người ta coi ta tàn tật. Người động viên ta rằng tàn chưa chắc đã phế, lùn một mẩu vẫn có thể với được trời cao. Ta như được ru ngủ bởi những lời an ủi đó. Sau cơn mê...ta chết lặng giữa tiếng cười nói lao xao ngoài song cửa. Đời vẫn vui chỉ có ta là buồn. Ta buồn thì bố mẹ ta còn khổ. Ta quỳ gối xin bố mẹ thứ tha...
   Trốn đời thực, ta chìm vào thế giới ảo. Chơi, nói chuyện với những con người xa không xa mà gần cũng không phải. Thấy rõ mặt mà cũng như chưa rõ mặt. Nhiều khi ta cười hã hã với họ mà giật mình khi thấy đó là thói quen của bàn tay khi chát với người khác chứ hình như ta chẳng biết cười vì điều gì. Có những con người viết thì đọc suôn lắm, thuận lòng lắm nhưng một duyên cớ vô tình khiến ta nghe ngóng được chuyện gì đó không hay do họ gây ra thì tự dưng ta thấy tầm nhìn mình bị hạn hẹp, không xuyên thấu lòng người. Ta lại trốn ở một góc nhà và ngồi buồn thiu. Trước máy tính, ta gõ:
Người vui cho đúng cái vui
Đừng vui trong nhục
Đừng vùi lòng nhau
Đừng quên nghĩ trước nghĩ sau
Kẻo khi chạm mặt, chau mày rồi ngơ
   Những dòng ấy liệu có phải thơ không nhỉ? Không phải đâu, chỉ là một câu viết mà đem cắt dán ở những hàng khác nhau thôi. Thơ phú gì! Món ấy ta dốt đặc.
   Chán mạng xã hội, ta tìm đọc báo. Ôi, báo công an thì muôn thuở vẫn kể chuyện chém giết, báo văn nghệ luôn trần ngập thơ mới và truyện mới. Còn mấy trang “báo đời” thì ôi thôi rồi...đọc xong chẳng ai còn muốn làm lãnh đạo. Đang gõ những dòng này, mẹ bảo con bác T đã có quyết định đi làm rồi. Ta tặc lưỡi, làm con của lãnh đạo vẫn hơn ở chỗ ấy và ai cũng muốn làm lãnh đạo để con mình hơn con của người cũng vì cái ấy. Sau một vòng lẩn trốn, ta lại về với thực tại. Ê chề, não nề kinh khủng.
   Tháng mười này, đất nước nhiều tổn thất. Sự giả dối được phanh phui nhưng xem chừng “thằng làm báo” chỉ như người gãi ngứa. Có lẽ vì thế nên họ chẳng cần bồi bổ cho câu chữ nặng nghĩa, các báo cứ tranh nhau giành giật cắt một vốn câu đầy đủ nội dung ra thành những mảnh nhỏ rồi dán lên tờ báo của mình. Thông tin cứ rời rạc làm sao ấy.
   Ta không sẵn sàng để tiếp nhận thêm một tháng giống y sì như thế. Cho nên ta hãy còn ngại ngùng với tháng mười một và hình như đang lưu luyến tháng mười...

Buôn Ma Thuột, buổi chiều cuối cùng của tháng 11/2013
Tây Nguyên Xanh

Comments

Post a Comment