Tôi quen chị từ những ngày đầu chơi mạng xã hội Facebook.,
cái bí danh của chị lẫn trong rất nhiều người bạn Quảng Bình khác. Tôi không nhớ
là vì sao tôi quen chị nữa nhưng có lẽ vì bí danh Cây Sầu Đông. Tôi vẫn tưởng
chị sống ở Đồng Hới, cho đến một ngày....
Tôi ghé Đà Nẵng thăm cậu em trai út đang ăn học ngoài đó.
Tôi có viết vài dòng trên Facebook rằng “đang hú hí ở Đà Nẵng”. Thế rồi từ
trong thế giới ảo, tôi được gặp một con người bằng xương bằng thịt ngay trên
thành phố Đà Nẵng. Chị trông hiền hơn trong ảnh. Và giọng nói rặt ri Quảng Bình
khiến cho tôi thấy vơi đi cảm giác ngại ngùng trong lần đầu tiên gặp mặt.
Buổi sáng chúng tôi uống cà phê tại quán Vip Vườn cùng với
hai người bạn Facebook là Võ Triều Hải và Trần Thanh Liêm. Trưa về mấy chị em
quẩn quanh nồi cơm tại căn phòng trọ của chị. Chị đãi tôi bằng những món ăn
dung dị khiến cảm giác thân thuộc cứ tăng dần theo từng hành động chị gắp thức
ăn cho tôi. Chị nữ tính và cách ứng xử cũng chẳng khác gì trên Facebook. Giọng
văn nhỏ nhẹ tha thiết và giọng nói cũng y hệt vậy. Tôi được ngủ trưa cùng chị.
Tôi có một thói quen khó bỏ đó là hễ cứ đến một tỉnh thành
phố nào đó thì thế nào cũng phải mua sách ở đó. Lấy bút ghi tên, ngày mua và
nơi mua. Cho nên chiều hôm đó chi chở tôi đi nhà sách. Tôi mua cuốn Ngữ Pháp
Hán Ngữ Cổ Và Hiện Đại. Lúc về, hai chị em uống nước mía ở một đầu cầu bắc qua
sống Hàn. Gió từ sông thổi lên mát rượi, chúng tôi lim dim mắt nhìn sông rồi thả
những suy nghĩ về với hư không. Rồi bỗng chị khe khẽ kể những gì đã chịu đựng
trong những ngày tháng yêu không lối về. Sự kén cá chọn canh của một người đàn
ông, những lời hứa mang tính chất kinh điển khi yêu và cả những tủi hờn...chị kể
hết và lúc đó trông chị rất thật. Tôi chẳng hề nghi ngại điều gì. Cứ chăm chú
nghe và đôi vòng tay cứ muốn rộng mở thêm sau mỗi lời kể của chị. Lúc ấy tôi muốn
ôm và siết chị thật chặt. Chẳng hiểu vì sao tôi muốn thế. Đừng bắt tôi thuật lại
tỉ mỉ những gì tôi nghe được vì tôi nhanh quên mà cũng có thể là do tôi đã cất
những tâm sự của chị ở một nơi nào đó và tôi không muốn lấy chúng ra nữa.
Cách đây một tháng, chị nhắn tin bảo “20/10 về Quảng Bình dự
lễ cưới chị nhé em”. Ôi Quảng Bình, không mời thì tôi cũng muốn đến. Nhưng tiếc
rằng điều kiện bây giờ chưa cho phép. Tôi đành ngậm ngùi nhắn tin hỏi những gì
tò mò về anh ấy. Tôi hỏi vì sao chị quen anh, anh đối xử với chị thế nào, có hứa
gì với chị không, bố mẹ hai bên nói ra sao về anh chị. Chị bảo anh nói tiếng
Nghệ An như em, anh chị quen nhau vì duyên số, bố mẹ hai bên đều ưng thuận ngay
từ lần đầu gặp gỡ, còn anh đối xử với chị ra sao và có hứa gì với chị không thì
em hãy về dự lễ Vu Quy để tận mắt xem và cảm nhận em nhé. Tôi thấy mừng cho chị.
Hạnh phúc đến với chị tuy có hơi muộn so với bạn bè cùng trang lứa nhưng tôi
tin trâu chậm vẫn có thể uống nước trong. Bằng chứng là ánh mắt hạnh phúc của
hai anh chị trong ảnh cưới. Người ta có thể ngụy tạo nụ cười khi chụp ảnh nhưng
ánh mắt thì khó mà làm giả được.
Cơn bão số 10 đã oanh tạc thành phố Đồng Hới, bố mẹ chị vừa
khắc phuc hậu quả của bão vừa chuẩn bị cho ngày cưới của chị. Tôi biết các cụ mệt
lắm nhưng mệt luôn là điều kiện cần để có được hạnh phúc. Và tôi nghĩ các cụ
đang hạnh phúc khi nhìn hai anh chị bên nhau. Dịp ngày 20/10 năm ngoái em gặp
chị, tròn một năm sau chị cưới chồng. Đám cưới này chắc chắn em không về được
và không biết bao giờ em mới có thể gặp lại chị. Nhưng ngày rộng tháng dài,
trái đất tròn trịa sẽ có lúc ta sum họp chị nhỉ? Em chúc chị hạnh phúc và sớm
có đầy đủ thiên chức của phái nữ.
Buôn Ma Thuột,
17/10/2013
Em gái phương xa
Tây Nguyên Xanh
Cũng đâu có chậm hở Tây Nguyên Xanh. Đừng có sốt ruột mà hỏng việc lớn...
ReplyDeleteHihi. là em nói chị ấy ấy hí hí.
Delete