Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Sunday, October 20, 2013

CHẤM LỬNG -1

October 20, 2013

Share it Please
Tác giả ảnh: Đặng Bá Tiến
   Chưa trải qua phút ngần ngại chọn một trong mười hai bến nước, chưa phải búi tóc vội vàng để chuẩn bị đồ ăn sáng cho ai. chưa phải hối bạn cụng ly nhanh nhanh để tao về cho con bú và chưa thôi những ảo mộng của lứa tuổi xuân thì nên chưa có cái nhu cầu (nói cho đúng là quyền) tận hưởng cái ngày này. Nhưng nếu ngày hôm nay “hắn” quên một bó hoa hay quên gửi một nụ hôn dài thì coi như “đời hắn” hết. Thế nào cô gái ấy cùng “ứ ừ em chả yêu anh nữa”. Và lúc ấy hắn khốn đốn cũng chỉ vì ngày xưa buông câu “nếu em không yêu anh, anh sẽ chết”.
   Mọi buổi sáng, nếu gặp phụ nữ khi bước chân ra ngõ thì ôi thôi...chào một ngày không suôn sẻ. Nhưng sáng nay, người ta dường như hớn hở khi bắt gặp phụ nữ. Họ cúi thấp hơn khi chào phụ nữ. Người ta í ới trêu nhau rằng đã có điện hoa hay quà gì chưa cô, thím, dì ơi....Có thím bẽn lẽn cười trừ nhưng có bà cô thì bảo để dành tiền mà ăn đôi ba miếng chứ hoa hòe làm chi cho phí của. Cũng có người khoe rằng trưa  nay cơ quan mời cả dâu lẫn rễ ăn uống và hát cho nhau nghe. Mấy người bị chồng bỏ rơi thì bỉu môi “họa điên mới có điện hoa”, nói rồi họ lẳng lặng đóng cửa. Hình như sau đó người ta nghe tiếng thút thít rất khẽ ở trong ngôi nhà ấy.
   Như bao buổi sáng khác, ta có thói quen nấp mình ở một góc quán, nhâm nhi tách cà phê, mắt liếc qua những thông tin nổi bật trên mặt báo. Nhưng sáng nay vừa ra khỏi ngõ đã “chạm trán” với một thùng hoa. Ta chợt chạnh lòng khi thấy một bông hoa đang nài nỉ khách. Người ta hay vui miệng bảo ngày này là của hết thảy nữ giới, tai sao bông hoa có hình dáng con người ấy lại bị gió hắt bụi bám đầy thân thể. Ta xót cho cô gái bán hoa (hiểu theo nghĩa đen) ấy hay là ta đang ngậm ngùi cho chính bản thân vì phải chịu thất bại khi đi tìm hình ảnh một anh chàng bán hoa nơi ngã ba ngã tư của những con đường của thành phố trứ danh bụi mù trời.
   Vào đến quán cà phê, chợt nóng mặt khi ai đó lỡ ngồi vào vị trí vốn có của ta. Muốn mắng anh chàng phục vụ một tiếng vì cái tội chưa quen mặt khách dù ta đã ghé quán này không biết bao nhiêu lượt mà không giữ ghế cho ta, đã thế lại còn hỏi ta muốn dùng gì. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ gặp người khác phái là sự gắt gỏng trong ta dịu lại. Ta vẫn nhẹ nhàng bảo cho em một tách cà phê muối. Liệu ta có quá “dê” không nhỉ? Không! Đó là sự hạ hỏa đương nhiên khi gặp người khác phái của bất kỳ ai. Chẳng thế mà các cuộc đàm phán thường có cả nam lẫn nữ cùng họp mặt đó sao.
    Bàn bên bên phải có một nhóm đang cười ha hả khi nghe một người trong số đó khoe chuyện chăn gối. Bàn bên trái thì có hai người đang bàn tính chuyện đầu tư mua đất ở dưới thị trấn. Cái bàn trước mặt thì kỳ cục thôi rồi, có hai người phụ nữ cứ im lặng cắn hạt dưa,, mắt nhìn ra hòn non bộ. Chẳng biết bàn đằng sau đang có những ai nhưng hình như ta nghe âm thanh thông báo có hoạt động mới trên tường thời gian của mạng xã hội facebook. Có lẽ người ta đang vừa uống cà phê vừa thả vài dòng vào thế giới ảo. Chợt thấy ta quê mùa ta lạc giữa một “rừng người sành điệu” đang mím môi, liếm nhẹ phần cà phê vương nơi khóe miệng, còn hai tay mải mê vuốt cái màn hình điện thoại cảm ứng hoặc máy tính bảng. Lòng xốn xang quặn thắt khi nghĩ đời bố mẹ ta chưa bao giờ ngồi ở quán cà phê, cho dù họ gần nửa cuộc đời sống nhờ cây cà phê.

   Về nhà sau những phút lâng lâng với vị đắng cà phê, lòng thấy ngòn ngọt khi nghĩ ta được trở lại nơi chốn cũ. Cứ đi xa một chút để thấy quý căn nhà mình hơn. Lắm khi ta thấy nhớ nhà khi đang sống trong chính căn nhà lưu giữ thời thơ ấu của ta. Chẳng hiểu sao như thế, có lẽ vì ta mang phận gái. Lớn rồi...còn mấy ngày được làm nũng nơi chôn ấy nữa đâu. Ta thương lắm nhưng không biết thương cái gì vì cái gì ta cũng thương. Ta đang kiếm thứ gì làm ta ghét...
20/10/2013
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment