LẠNH NHỚ...

Tác giả ảnh: Hòa Carol
   Trời lành lạnh, gió bay bay. Mùa thu hái cà phê đã qua rồi. Không khí xóm giềng buổi nông nhàn thật lạ. Người xứ Nghệ í ới mời nhau sang uống bát chè xanh. Người gốc Quảng đem khuôn đến một nhà có diện tích lớn để cùng nhau đúc bánh xèo, nhậu lai rai giải mỏi.  Nhà nhà vồn vã xoay tiền để trả cho nhân công. Nắng chói chang như muốn cô đặc lại tình cảm giữa người với người sau gần hai tháng loãng ra, cáu lên vì những lo toan của một mùa thu hái. Sải những bước dài trên con đường đất dưới ánh nắng ban mai thật tuyệt. Chân đi nhanh đấy nhưng lòng chẳng thấy nhanh, Mắt đảo quanh thấy đoàn người cầm bao khuất dần trong rặng cà phê. Tưởng đâu người lớn cũng chơi trốn tìm, nhưng không phải, họ đang đi lượm mót. Mót những hạt cà phê rơi vãi do mưa nhiều nên rụng hoặc do sự bất cẩn của những người kéo bạt bưới khi thu hoạch.
   Là con của nhà trồng cà phê nhưng nàng hình như chẳng khoái gì cái món ấy. Thế mới tệ. Nàng cứ thích những thứ xa xôi tụ hội về mảnh đất này. Ví như nàng thích được nhấm nháp một bông hoa Hồi khô xứ Lạng. Khi sự béo ngậy, ngọt the của hoa đang thấm dần khắp bề mặt phiến lưỡi thì nàng uống một ngụm trà Atiso. Nàng thích được tịnh tậm trong làn gió thổi phù phù ở xứ Tây Nguyên này. Giá mà có được tiếng đàn tranh hay hợp âm của một giàn đờn ca tài tử thì tuyệt. Vì không có nên nghe cải lương cho đỡ thèm. Nghe riết cũng thấy cải lương Nam Bộ hay. Có giọng Nghệ An gọi ngoài cửa. Bỗng...nhớ ra mình là người gốc Nghệ. Tiếp khách bằng chất giọng rặt ri quê choa thiệt là đã. Chẳng phải nói chậm lại, hay điều phối âm cho đối phương hiểu. Cứ thế nói, cứ thế cười, cứ thế...nhớ quê hương. Nhớ gì miền quê nớ? Nàng có sinh ra ở nơi nớ mô. Mở con mắt nhìn đời lần đâu tiên đã thấy bụi đỏ Tây Nguyên rồi. Nhưng...cây thì có gốc, người ắt tìm nguồn cội quê cha. Và nàng đã đôi lần về nơi nớ. Nam Đàn ơi!
   Hôm nay có khối người đi đặt vé xe về chợ Tro, Nam Đàn đấy. Họ là những người đi hái cà phê thuê trong này. Mùa hết rồi, mai họ lên xe xuôi quốc lộ 26, rẽ sang quốc lộ 29 qua Phú Yên rồi đáp quốc lộ 1A thẳng tiến về Nghệ. Họ về trong tâm trạng vùa mừng vừa lo. Mừng vì được khoảng năm triệu tiền công nên lo bị cướp giữa dọc đường. Dak Lak – Nghệ An giá vé là 550 000 đồng. Có chủ cho nhân công tiền vé về quê, có chủ không. Sáng nay khách đến nhà than vãn: “Họ không cho cô tiền vé về con ạ”. Nàng thấy thương cô Hà Tĩnh ấy. Về Can Lộc (Hà Tĩnh) mà nó vẫn chém 550.000 nhưng về Nam Đàn (Nghệ An). Chủ không cho vé, mất cả nửa triệu tiền đi lại còn đâu. Đọc được trong mắt cô ấy, câu “chém cha cái kiếp làm thuê”.
Chào nhé, những con người “trọ trẹ”. Về quê ta, xin cho gửi mấy sợi nhớ đi cùng!
Buôn Ma Thuột, một chiều gửi nhớ về Nam Đàn và Hưng Nguyên – Nghệ An. 
7/12/2013

Tây Nguyên Xanh

Comments