Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Thursday, December 5, 2013

NHỮNG NGÀY LÀM CHỦ TỊCH - 6

December 05, 2013

Share it Please
Mệt mỏi! Tác giả ảnh: Hòa Carol
   Sáng nay dậy sớm, cởi bỏ xiêm y, đi vào nhà tắm. Em bồng bềnh thả hồn vào những giọt nước trắng trong đang lòng vòng khắp cái tòa thiên nhiên. Bỗng cái điện thoại réo ầm lên. Người ta bảo rết cắn thì phải có lá ớt, còn cái tật ưa hóng hớt của em thì không biết lấy thuốc gì mà trị. Nghe tiếng điện thoại là lòng em xốn xang muốn biết đầu dây bên kia truyền tải chuyện gì cho em nghe rồi. Em vội quấn cái khăn, chộp ngay cái điện thoại để hóng tin.
   Không lẽ một “bình hoa di động” như em lại phải văng tục? Em thấy nhục quá thể. Mấy anh bên đồn cảnh vệ của thành phố Có Nghiệp gọi điện mắng em như tát nước vào mặt rằng quản lý cư dân của thành phố Thất Nghiệp kiểu gì mà xe người ta bị lật ngay giữa đường chưa được năm phút sau thì có cả ổ người đến hôi của, nói cho chính xác là cướp tài sản bị rơi xuống đường và trên thùng xe. Em gọi ngay trợ lý bảo chuẩn bị xe rồi em chạy thẳng đến đồn cảnh vệ. Đến nơi....chao ôi! Trông thấy công dân của em bị đánh đến nỗi khuôn mặt bầm tím, quần áo xộc xệch mà cơn giận nó nguôi khi nào không hay. Bỗng dưng em thương hại. Em bảo lãnh cho họ rồi đưa về văn phòng tiếp dân của ủy ban thành phố Thất Nghiệp để hỏi xem họ đói khát cỡ nào mà đi làm cái chuyện “đói không sạch, rách không thơm” ấy.
   Nhưng....họ nhao lên kể lể rằng họ không làm gì cả. Họ đi ngang qua, thấy Đủ các hạng người đang hôi của nên xem một tí rồi nhà ai nấy náu.. Thế mà bọn cảnh vệ chạy đến túm cổ lôi về đồn rồi hét toáng lên:
     - Chỉ có cái bọn thất nghiệp, sa cơ lỡ vận như chúng mày mới có cái hành vi vô văn hóa, phi giáo dục thế thôi. Chứ dân Có Nghiệp, ăn trắng mặc trơn. buôn bán nhỏ lẻ thì mắc mớ gì phải đi hôi của. Chúng mày có khai nhận không? Nếu không chúng tao đánh cho lòi cơm ra.
   Những công dân của thành phố em không chấp nhận điều đó nên bị đánh cho oằn mình ra. Em nghe rồi xem thương tích của họ mà em xót. Xót lắm đi thôi. Con dân dưới chân chủ tịch thành phố Thất Nghiệp mà bi đát như thế sao? Người ta không điều tra cho kỹ mà cứ đánh người rồi mớm cung như thế sao. Cũng may là bị ép nhận tội hôi chủa chứ tội buôn ma túy hay tội gì đấy thì có mà tử hình cả lũ à? Dân số nhiều quá nên chết vài người chẳng đáng là bao à, có đúng thế không?. Chúng nó khinh những kẻ thất nghiệp như chúng em. Cái gì xấu nhất là gán cho chúng em. Một nữ chủ tịch có xinh như cô gái Lọ Lem mà ở cái đất Thất Nghiệp này thì quyền cũng nhẹ như làn gió thổi qua thôi. Thương dân, thấy tội dân nên em ngồi thẩn thở cả một buổi sáng.
   Đến trưa, em có hẹn đi ăn nhà hàng với một lão bạn. Tưởng đâu được giải bày tâm tư với hắn. Ai ngờ hắn giợt cho em thêm một tràng nói nữa. Hắn bảo chỉ vì cái bài thơ trong lúc lơ mơ xỉn rượu của em mà cuốn sách hắn vừa mới xuất bản bị dân tình chửi cho không dám ra đường. Nói một hồi thì em nhớ ra, có hôm nhậu nhẹt, lợi dụng tình thân mên thương giữa em và hắn. Em muốn được gia nhập giới trí thức bằng cách cho hiển thị tên mình vào chỗ ghi tác giả sách. Muốn như thế thì em phải có bài viết. Em xuất khẩu thành thơ luôn:
Ngồi nhậu hai mình.
Mình gì?
Mình phình.
Phình gì?
Phình to.
To gì?
To bụng
Bụng gì?
Bụng bầu.
   Ý cái bài thơ của em là muốn khuyên răn nam nữ đừng uống với nhau để rồi khi quá chén sẽ gây hậu quả khôn lường ấy mà. Hắn cũng đồng ý với đề xuất này của em. Hắn cho in vào cuốn sách dùng cho trẻ con học để dạy chúng không nên ăn nhậu ấy mà. Thế quái nào. Sách mới bán ra. Hôm sau tờ Nhàn Cư Nhật Báo đăng rầm rộ phản ánh của người dân về vụ thơ phú có trong sách hắn. Họ cứ nhằm vào bài thơ của em mà chửi. Lão bạn ức quá nên tìm em trút giận. Hắn sợ sách bị thu hồi. Em bảo đừng lo, ngày xưa sách tiếng Việt căn bản cho trẻ chuẩn bị vào lớp một của tác giả nọ bị sai lỗi lượng từ cơ bản dùng do sự vật mà còn chưa bị thu hồi nữa là sách của hắn. Hồi ấy báo chí cũng làm rùm beng vụ thay vì nói “con ngựa” thì sách in là “quả ngựa”, “thùng rác” thì ghi thành “thùng giác”. Có sao đâu, rồi đâu cũng vào đấy Có điều sau này bọn choai choai ở thành phố Thất Nghiệp có những câu bất hủ trong bài tập làm văn như “buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián” và vô vàn nhưng từ viết tắt như oy (rồi), vk (vợ), ck (chồng), tóa (quá)...
   Em xưa nay chẳng ăn muối có I-ốt nên những nhận định trên không biết có đúng không nữa. Thôi thì giáo dục con người là phải toàn diện và lâu dài. Một hai ngày, một đôi câu làm sao xoay chuyển được. Phải không các bác? Tóm lại, hôm nay là một ngày khó tả trong em. Mọi sự cứ đan xen làm em chẳng biết khen hay chê cảm nhận của ngày. Cuối năm rồi, em nhiều việc lắm. Họp hành suốt. Các bác thông cảm. Chủ tịch thành phố Thất Nghiệp thì nó phải thế. Hí hí.
Buôn Ma Thuột, 5/12/2013

Tây Nguyên Xanh
(Các bạn kích vào thư mục Góc Cười của blog để đọc những phần trước của chỗi nhật ký vui NHỮNG NGÀY LÀM CHỦ TỊCH nhé)

2 comments:

  1. Ừ ,cái rì cũng phải từ từ ...

    ReplyDelete
  2. Rất chi là thời sự.
    Chủ tịch thành phố thất nghiệp, không có việc làm, nên chịu khó lướt mạng, đưa ra khối chuyện đáng nghĩ cho cư dân thành phố CÓ VIỆC!

    ReplyDelete