CHẤM LỬNG - 11

Photographer: Clement Sim
   Nhà có khách là cái cớ hữu hiệu để chơi máy tính thay vì lui cụi vắt óc xem phải làm sao cho cái lũ nheo nhóc kia hiểu ý của mình và ăn điểm trong ngày 19/1. “Vu cho khách làm ồn để sồn sồn chơi Facebook chứ gì?”-Bạn nhắn tin nói thế. Gái cười khà khà khoái chí. Lâu nay mải mê xem ảnh và mon men tiếp cận rồi “tải lén” ảnh của các tay máy trong làng nhiếp ảnh Malaysia, Indonesia, Singapore. Bố khỉ! Người ta sưu tầm cát để về vẽ nên những bức tranh cát tuyêt vời, sưu tầm lụa thì làm tranh lụa hoặc có người ngồi rang gạo ở những độ nóng khác nhau để hình nên những gam màu rất riêng rồi xếp những hạt gạo ấy thành một bức tranh Hà Nội với ba mươi sáu phố phường. Còn gái, sưu tầm ảnh của người khác để làm gì thế gái ơi?. Gái chịu! Hình như do ít được đi đây đó nên ngắm cảnh tứ phương trong ảnh cho đỡ ghiền.
   Tiếng Anh học từ thời ngực nhú hoa cau thế mà nay cau sắp dùng đi dạm ngõ rồi cũng chưa gõ nên hồn mấy câu xin tác quyền của các tác giả ảnh nước bạn. Nói là xin tác quyền cho oai thế chứ chỉ là xin họ cho phép gái đăng lại trên trang cá nhân của mình. Có tác giả ảnh ở Malaysia dùng Hán ngữ nên lại vận dụng cái vốn từ ít ỏi để lạch cạch xin họ nốt. Mà xin xỏ gì đâu, cốt là lấy cớ làm thân với họ thôi. Gái đểu vãi! Cũng nhờ đểu như thế mà cách đây ba năm, gái đến với Trung văn một cách tình cờ với những ý niệm trong trẻo. Chưa bao giờ nghĩ học nó để mai này như thế này thế kia. Dường như một luồng gió cực kỳ nhẹ nhưng mang theo hương cực thơm dẫn dắt cái mũi của gái đi đến ngôi nhà của một người mê Hán cổ. Gái đến đó, ngó nghiêng đủ chỗ, thấy bốn bức tường chất đầy sách từ nền lên nóc nhà. Gái tò mò muốn biết trong những cuốn đó viết gì. Chủ nhà bảo muốn biết thì phải học. Thế rồi người ấy cho gái những nét chữ đầu tiên. Người đời quen gọi người cho chữ cho nghĩa là Thầy nên gái gọi theo. Chứ gái có hiểu hết khái niệm “thầy” đâu. Gái sáo rỗng nhỉ? Chỉ được cái há mõm gọi Thầy là nhanh.
    Cư dân mạng đang phạm húy trầm trọng khi nhắc đến tên của các cựu quan và đương nhiệm quan. Phải như ngày xưa thì câc đương nhiệm quan đã gô cổ dân lại rồi. May nhỉ? May thấy u luôn. Gái chưa có chồng, chưa phải quắn mông chạy đi kiếm từng bữa cơm cho những đứa con tội nghiệp nên gái không nên phán xét các cựu quan ấy. Đứng ở rìa để xem thôi. Mà ớn thế cái bọn không biết hiểu sự đển đâu mà cứ nhảy vào khen người này bình luận hay, người kia bình luận có chính kiến. Khiếp! Mâm nào cũng thấy nhảy vào khen túi bụi.
    Chán quá, gái lại đi tải ảnh. Bất chợt thấy bức ảnh một con sâu đẹp mê hồn. Lại nhớ ngày xưa. Hồi đó gái đạp xe mấy cây số đến trung tâm bán thuốc bảo vệ thực vật để xin mấy cái tờ rơi có ảnh sâu để về cắt dán lại trong vở. Gái thích sưu tầm ảnh sâu lắm. Chúng có một vẻ đẹp khó mà nói nên lời. Chơi với sâu, liệu gái có bị coi là đồ sâu bọ không nhỉ. Ứ sợ!
   Gõ đến đây, khách về, hết ồn. Lại lọ mọ....Ôi 19/1/2014, hãi cái ngày ấy mà cũng mong đến ngày ấy...
Buôn Ma Thuột, 10/1/2014
Tây Nguyên Xanh

Comments

  1. Bây giờ nhiều loại sâu lắm,coi chừng nghen !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế nên việc sưu tầm vẫn còn mãi đấy anh ạ

      Delete
  2. Tây nguyên vào mùa hoa dã quỳ vàng rực đẹp mê hồn rồi chưa,TNX ơi?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nở vàng chờ khách đến với Tây Nguyên rồi anh ạ

      Delete

Post a Comment