NĂM MỚI NĂM ME

Pháo hoa trong đêm giao thừa đón năm mới 2014 tại Sài Gòn, Ảnh: Vũ Duy Bội
   Đầu năm, lướt mạng xã hội, hai chữ dễ gặp nhất có lẽ là “mới” và “chúc”. Người thì kể lể những khốn khó của năm 2013 rồi chúc năm 2014 tốt đẹp hơn. Có người mải mê gõ những lời chúc mỹ miều rồi nêu lý do chúc vì đã sang năm mới. Dường như người ta trút những lời than phiền trong đêm giao thừa Tết Tây để cho đêm giao thừa Tết Ta chỉ tràn ngập những ước vọng và vui vẻ. Ai bảo người Việt mình sính ngoại? Không đâu, trong sâu thẳm mỗi người vẫn ưu ái cho cái Tết truyền thống đó chứ bộ. Những cái bị coi là lai căng kia, có thể là một vỏ bọc hoàn hảo để nét truyền thống không bị lớp bụi thời gian làm ố bẩn.
   Thấy cộng đồng blogger “khai bút đầu xuân” nhiều quá, gái cũng muốn gõ một bài ngăn ngắn. Ngặt nỗi, đã xé tờ lịch đầu tiên rồi mà chẳng có gì để viết. Chẳng lẽ viết mỗi câu: “Chúc mừng năm mới!” rồi đăng lên. Facebook thì làm như thế được nhưng blog có vẻ không hợp với sự cũn cởn. Nó cần đâu tư câu chữ hơn tí. Nó cần trải lòng hơn một tí vì khi người ta đã chấp nhận kích chuột vào tiêu đề bài viết của blog nào đó thì có nghĩa là họ chấp nhận bỏ thời gian để đọc. Facebook thì khác, người ta ưa sự cô đọng hết sức có thể. Họ ưa những câu nói ngắn gọn để hiểu nhanh rồi gõ nhanh lời nhận xét, thâm chí mỗi status trên Facebook giống như là một cái cớ hữu hiệu để bạn bè đối thoại cùng một lúc. Người ta bảo Facebook có tính tương tác nhanh là vậy.
   Ngoái lại một năm đã qua, bản thân người viết bài này không có chuyện gì để kể ngoài những vẩn vơ liên quan đến mạng xã hội. Một năm “ăn bám” đúng nghĩa nhưng lại là năm gái được biết đến cái gọi là nhuận bút. Té ra cảm giác được cầm đồng tiền đầu tiên do mình làm ra là không bận tâm bao nhiêu tiền, là chỉ hồi tưởng lại quá trình mình làm nên số tiền ấy. Là bối rối khi quá nhiều mục đích muốn sử dụng nó đến nỗi ngồi ngơ ngẩn không biết tiêu nó như thế nào. Chao ôi, gái muốn vứt bỏ cái sự khiêm tốn tối thiểu để mà toang toác cái mồm khoe rằng “tôi đã được sờ vào đồng tiền của chính tôi tạo ra”. Niềm vui vì được thừa nhận xen lẫn những mệt mỏi vì thấy đuối sức khi cố chạy theo thành công của người khác. Thấy họ được đăng bài trên báo này báo kia,  gái cũng lọ mọ viết. Nhưng chỉ toàn những chữ vô hồn nhảy tưng tưng trên màn hình soạn thảo. Có lẽ cái duyên với chữ chỉ được thế thôi. Ngồi viết mà như mụ thầy bói cầu khấn chữ hiện về trong đầu óc. Cạn chữ rồi. Bài viết ấy, nhuận bút ấy đến với gái như để cho gái được nếm một chút hương vị trong cuộc sống người cầm bút. Âu đó cũng là cái duyên mà dễ đâu một kẻ ngoại đạo văn chương được thụ hưởng.
   Lại nói đến chuyện mạng xã hội. Gái gần như khiếp đảm sự phức tạp của một thế giới được cho là ảo. Người ta bảo ảo chứ gái chưa từng thấy nó ảo vì gái luôn thật khi du nhập vào thế giới đó. Thật ở đây là nói thật những gì có thể chứ không phải là phơi bày tất cả về bản thân mình. Vì thực tế người ta vẫn dè dặt với những người kể tuốt tuồn tuột trên mạng ảo. Con người là tổ hợp của những nghịch lý mà! Ai cũng có tố chất tò mò nhưng ai cũng sợ người dễ dãi mớm thông tin. Năm vừa qua là một năm gái được “chứng kiến” người ta ghen nhau trên mạng ảo. Chỉ vì người nọ lười comment và bấm nút like cho những status của người kia nhưng lại siêng hoạt động trên một trang cá nhân nào đó thì y như rằng có một nhóm người kháo nhau “hai người đó đang yêu”. Thế là đánh ghen bằng chữ, là lôi kéo đồng minh, là nói xấu trong những cuộc hội thoại kín, là quy kết đạo đức, rồi là nhiều chuyện nữa. Rách việc! Dạo này thực hiện chủ trường “chỉ đọc” thế mà lại hay. Chơi blog và chơi ảnh là đỡ phiền phức nhất.
    Sang năm mới, ngày đầu tiên của năm cũng là ngày thứ một trăm kể từ khi ông nội qua đời. Tang thương, có điều gì có thể xóa nhòa nỗi mất mát ấy? Đau lắm buồn lắm. Những tưởng chỉ thế thôi. Ai ngờ gọi về quê thăm hỏi sức khỏe đại gia đình ngoài đó, hay tin người nhà đang chuẩn bị hậu sự cho anh ruột của ông nội. Nghe mà nghẹn đắng. Tuy không có nhiều ấn tượng với ông bác nhưng hình như sợi dây huyết thống đã làm động lòng gái. Gái ngồi hỏi bố mệ về những mẩu chuyện con con có liên quan đến ông bác. Tự động viên rằng thôi thì cụ đã già, cây nào rồi cũng khô, lá nào rồi cũng phải héo.
   Sau Tết Tây thì sẽ đến Tết Ta, chắc ra giêng mới biết mình cần phải làm gì cho năm mới. Đầu năm chỉ gõ thế thôi....
Buôn Ma Thuột, 2/1/2014

Tây Nguyên Xanh

Comments

  1. Thì cứ là mình ...tung tẩy chán rồi tóm một eng ,em ạ !

    ReplyDelete
  2. Năm mới có gì mới không hay là ra Giêng mới biết cưng ơi?

    ReplyDelete
  3. "Chẳng lẽ viết mỗi câu: “Chúc mừng năm mới!” rồi đăng lên. Facebook thì làm như thế được nhưng blog có vẻ không hợp với sự cũn cởn. Nó cần đâu tư câu chữ hơn tí. Nó cần trải lòng hơn một tí vì khi người ta đã chấp nhận kích chuột vào tiêu đề bài viết của blog nào đó thì có nghĩa là họ chấp nhận bỏ thời gian để đọc."
    Chuẩn, Em Gái Tây Nguyên à.
    Bài viết hay, sâu sắc. Trẻ mà có những suy nghĩ chín chắn lắm...
    Chúc mừng .

    ReplyDelete

Post a Comment