Tác giả ảnh: Clement Sim |
Sáng nay đọc tờ Nhàn Cư Nhật Báo thấy có câu “Tết đến, xuân
về là thời điểm người ta hướng về những giá trị văn hóa”. Tự dưng em thấy ái ngại
khi nghĩ đến chuyện chiều nay dẫn một anh chàng đang muốn làm cái đề tài nghiên
cứu về “Văn Hóa Luồn Cúi Ở Thành Phố Thất Nghiệp, Tỉnh Nhàn Cư”. Em ái ngại vì
thời điểm này bói đâu ra được một mống dân ở thành phố Thất Nghiệp cho hắn phỏng
vấn. Người ta ùa sang thành phố Có Nghiệp
để đóng vai “cô hồn” tranh gạo trong bữa Tất Niên của mấy nhà giáu hết rồi. Số
gạo tranh được đủ dùng đến giêng hai. Đây không phải là hôi của nhé. Đây là một
nét đẹp trong mối bang giao giữa các cư dân của thành phố Thất Nghiệp và Có
Nghiệp nhé. Nói ra thì bạn chẳng tin nhưng điều ấy là có thật.
Bây giờ các nhà giàu thay vì rải gạo muối và đốt vàng mã thì
họ rải các thẻ tre và thả chim phóng sanh thôi à. Những người đóng vai cô hồn
hôm đó mược một đồ thiệt đẹp rồi nhảy lên chụp các thẻ tre, y sì như người ta
hình dung cái cảnh cô hồn nhao nhao giơ tay lên xin gạo. Xong rồi họ coi trên
thẻ tre ghi số bao nhiêu và đọc lên để gia chủ thả bao gạo có số kí lô ứng với
số trên thẻ. Mỗi nhà một ít, vậy mà mỗi “mùa Tất Niên”, dân thành phố Thất Nghiệp
cũng đủ rau cháo nuôi nhau được cả tháng trời đấy.
Em thuộc hạng Thất Nghiệp “thượng đẳng” nên không đến nỗi bi
đát như thế. Dù gì em cũng là quan, quan to nữa là đằng khác. Nữ chủ tịch thành
phố Thất Nghiệp mà. Ngày ngày em lẽo đẽo theo mẹ “quét lá ruốc” (Thuật ngữ mẹ
em hay dùng để thay thế hai chữ “đi chợ”), lận bâu quần của mẹ kiếm vài đồng
mua hộp phấn và thỏi son. Những ngày này, mấy đứa bạn có việc rồi thường hay mời
em đi ăn Tất Niên. Em phết cái mặt trắng ớn, tô cái môi đỏ choét choèn choẹt, đến
nhà bạn với cái dáng ngực-tấn-công-mông-phòng-thủ để trông đỡ lép một tí. Cái
tên Nhũ Thị lép rất hợp với dáng em, thế mới buồn!
Dân phố Thất Nghiệp mà đi ăn cỗ thì dân nơi khác cứ phải hạn
chế giao lưu vì bọn em hay hỏi kháy. Mới hôm kia thôi, em còn móc đểu cô bạn em
rằng mày tốn mấy trăm triệu để có cái chân kiểm định viên trong thành phố Có
Nghiệp thế. Em mới nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Thô Thiển học nên hôm ăn Tất
Niên mới có dịp ứng dụng vào thực tiễn. (hẽ hẽ). Bạn em nhăn mặt, cứ như muốn
đá em khỏi cỗ Tất Niên. Gớm, hôm nọ em thấy bố nó đem giấy tờ nhà đất đến nhờ bố
con bé nhà hàng xóm làm thủ tục đi vay năm trăm triệu rồi. Nghe đâu cỡ hai năm
sau thì hoàn vốn, lại còn có lãi nữa nên sống chết gì bố con đấy cũng cho nó
làm kiểm định. Em nghĩ cũng đúng vì dân buôn bán vẫn hay có câu: “Kiếm sao cho
đủ cơm nhà, phần dư nhường lại cho ma kiểm hàng”. Gần tết này này, họ đi kiểm định
hàng ở mấy hiệu tạp hóa. Chúng nó thấy mấy chữ vuông vuông, lắm hình nhiều nét
thì phán hàng này xuất xứ tử Trung Quốc, kém chất lượng. Chủ hiệu thí cho ít đồng
thì hàng Trung thành hàng Việt và nếu siêu hơn nữa thì thành hàng của một nơi
xa xôi nào đấy. Đa số các bà bán ở tạp hóa hay chuẩn bị sẵn phong bì năm trăm
nghìn rồi. Kiểm định viên chỉ việc “ký tên” xác nhận hàng chuẩn và nhận tiền rồi
về. Khỏe không thể tả, tết lại có tiền nhậu tá lả cùng bạn bè, lỡ bị báo chí hằm
hè thì đóng cửa không tiếp khách.
Quay trở lại cái đề tài Văn Hóa Luồn Cúi của anh bạn kia
chút. Hình như nó nói về tính nghệ thuật khi đưa tiền trong chuyện xin việc ở
dân Thất Nghiệp. Để hôm nào em đọc lén tài liệu của gã ấy rồi bật mí cho các bạn
biết nhé. Giờ em đi ăn cỗ. (hu hu). Em cần tuyển người nhậu thay. Cứ say khướt
cả ngày như này, mất cả nét nữ tính của em rồi. Chắc ế chồng quá trời ơi!
Buôn Ma Thuột, trưa 25 tháng Chạp năm Quý Tỵ
Tây Nguyên Xanh
**********************
CÁC BẠN VÀO MỤC GÓC CƯỜI ĐỂ ĐỌC CÁC PHẦN TRƯỚC CỦA NHẬT KÝ VUI NHỮNG NGÀY LÀM CHỦ TỊCH NHÉ
Nữ chủ tịch nên công bố rõ tiêu chuẩn người NHẬU THAY để dân Thất nghiệp đến ứng tuyển!
ReplyDeleteChắc là phải thế thôi bác ợ
Delete