GIẢI HẠN

Tác giả ảnh: Vtch Chieu
Sáng sớm....
- Làm gì mà nom cái mặt buồn thườn thượt thế?
- Bị lừa
- Tình hay tiền?
- Cái ngữ xấu như tao thì bị lừa tiền chứ còn gì nữa. Hỏi ngu ghê!
- Chửi tao ngu thì biến!
- Tao biến thật đấy. Mày mất bạn thật đấy!
- Đồ dở người! Kể nghe xem nào.
- Không kể, đi đòi nợ với tao đã nhé.
...hai ả dắt díu nhau đến một ngôi nhà.
***
(Chó sủa ầm ầm), người trong nhà ló mặt ra, mở cửa. Đón tiếp hai ả là một người phụ nữ trung niên, cứ nói một chút là cô ấy lại đánh đầu lưỡi vào răng cửa thu nước bọt và nuốt. Trong lúc cô ấy đi pha trà mời khách. Hai ả thủ thỉ:
- Nhà này lừa mày à?
- Ừ
- Nếu thế thì tao về đây. Loại người nói lời không qua khỏi kẽ răng này ớn lắm. Không nói lý được với họ đâu. Coi chừng người ta vén váy lên trùm vào mặt mày đấy. Thâm độc lắm. Không tin được đâu.
- Mày thì biết đếch gì về tướng số mà nói. Ở yên đấy.
- Không, tao giả vờ tìm đồ trong cốp xe để chờ mày đây. Tao không chịu được tiếng rít nước bọt. Ghê như nghe ai đó cào móng tay vào ống tre.
Một lát sau, ả kia buồn buồn bước ra. Hai đứa phắn về nhà.
***
- Mày ơi, đi xin lễ cúng sao giải hạn với tao không?
- Nghĩa là mời Thầy về cúng vào lúc đêm khuya và lén lút đem mâm quả hương hoa ra ngã tư ngã năm đặt như người ta vẫn làm trong ngày rằm tháng giêng hoặc tháng bảy chứ gì?
- Biết rồi còn hỏi. Đi không?
- Hạn của mày được giải rồi còn đi làm gì?
- Khi nào?
- Chẳng phải đầu năm người ta đã rước một phần nghiệp dùm mày rồi sao. Nghiệp nó tới mà không đủ sức trả thì chết ngắc. May mà có người gánh dùm rồi đấy.
- Ý là cái vụ mất tiền á?
- Ừ, mày không thấy lâu lâu đi ra đường vẫn bắt gặp mấy tờ tiền rẻ à? Lắm khi đó là tiền mấy bà đẻ bán phong long hoặc tiền bán xui đấy. Thấy chớ có đụng vào. Thà rằng là một cọc tiền thì lấy cho đỡ bỏ công nhặt. He he. Đùa đấy. Đừng nhặt tiền lẻ để mà rước xui.
- Nhưng tao ức! Tao ghét bị phản bội.
- Nói gì mà nghe nặng thế. Dùng từ “lừa” cho nó lọt tai.
- Mày trêu tao à?
- Thôi mà! Ừ thì mày bị phản bội. Vậy mai này, mày với người đó hẹn nhau rằng sống không thấy mặt người và chết không đứng trước mộ và bàn thờ của nhau. Được chưa nào?
- Èo, mày nói nghe còn kinh hơn tao.
- Thì tại mày nói họ phản bội. Nếu nói họ lừa mày thì tao đã khuyên mày chặc lưỡi cho qua khỏi đắng cay rồi.
- Đồ vớ vẩn!
- (Nghĩ trong bụng): Đếch biết khuyên thế nào nên nói thế. Chán cho cái tình người.
Hai ả kéo nhau đi ăn cơm chay ở quán. Mai rằm rồi!
Buôn Ma Thuột, ngày sát rằm tháng giêng năm Giáp Ngọ (2014)
Tây Nguyên Xanh

Comments

  1. Tớ rất thích cách viết này của Tây Nguyên Xanh và học mãi vẫn không được. Hồi nào chỉ giáo cho anh với nghe! valentine này vui ko em?. Anh đã......giải hạn rồi! Qua nhà anh chúc mừng đê....

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em va-lung-tung quá nên bầm hết môi vì lạnh anh ạ he he. cơ mà chả thấy vui gì anh ợ he he

      Delete
  2. Báo chị tin vui, em mới tuyển được một em Fujifilm, tuy rằng mộng đời bất tuyệt vẫn là mấy em Canon nhưng hoàn cảnh bây giờ thì chưa thể. Năm mới ghé thăm nhà chị, thấy vui vì chị vẫn cứ miệt mài nên tin chắc rằng năm này Em gái Tuyết Nhung sẽ trở thành bà chị trong viết lách. hihi. Chúc chị năm này gặp nhiều thành công trong mọi lĩnh vực, ước mơ được thực hiện và đam mê ngày thêm tràn trề. Năm mới tặng chị bức hình đây :
    http://phamtuanvu-qn.blogspot.com/2014/02/anh-co-chu-nho.html
    Chúc chị nhiều niềm vui nhé.


    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cảm ơn em Vũ nhé. Chúc em năm mới vui vẻ. chúc mừng em đã có máy ảnh. Năm tấn công nghề báo nhé

      Delete
  3. Giải hạn xong vô SG mà gõ đầu trẻ chứ ở nhà viết mãi à?

    ReplyDelete
    Replies
    1. anh ơi. em đứt gánh vói sài gòn lâu rồi anh ạ. huhu

      Delete
  4. Khả năng quan sát và tầm chuyện của TNX ngày càng tiến bộ !

    ReplyDelete

Post a Comment