CHUYỆN CỦA CHIM VÀ GIUN

Tác giả ảnh: Duy My
   Mùa mưa đến, cỏ cây xanh tốt, hoa dại đầy đường. Bướm ong nườm nượp bay vờn và sinh sôi. Thời điểm này sâu ăn lá nhiều thôi rồi. Chim béo lên nhờ ăn được nhiều sâu. Buổi sáng nọ, đêm trước trời mới mưa nên sáng ra giun cố ngoi lên mặt đất để thở. Có con giun mới ló lên thì bị một cái gì đó rơi bịch một phát trúng đầu. Thì ra đó là một bãi cứt chim. Giun ở dưới đất hét ầm lên:
   - Cha bố tiên sư cái lũ chim cò. Ăn rồi ỉa bậy vào đầu kẻ có ơn.
Chim ngoái cổ xuống hỏi:
   - Đứa nào đá xéo loài của ông thế? Ông mổ phát chết toi bây giờ.
   - Tao đây!
   Ngoi ngóp mãi, cuối cùng giun cũng oằn mình lên dược mặt đất. Giun tiếp:
   - Không nhờ có tao xới đất cho rễ cây dễ xơi nước thì chẳng có lá cho sâu ăn. Mà chẳng có lá thì cóc có sâu nhiều. Không có sâu thì chúng mày đói nhá. Thế mà con ỉa bậy lên tao.
   - Bầu trời của tao. Tao muốn làm gì thì kệ. Mày ở dưới đất thì phải chịu nhá.
   - Tiên sư cái bọn đứng trên đầu thiên hạ mà ỉa tầm bậy.
Buôn Ma Thuột, 13/4/2014
Tây Nguyên Xanh

Comments

Post a Comment