NHỮNG NGÀY LÀM CHỦ TỊCH - 12

Tác giả ảnh: Frank Dang
   Không có gì bực hơn, khi đang hôn người yêu mà có tiếng reo của điện thoại. Nhấc máy, đầu dây bên kia bảo chị chủ tịch ơi, thành phố của chúng ta có chuyện rồi. Chị chuẩn bị đi thăm dân gấp. Thế là hôn anh lần “chưa cuối” rồi đi...
***
   Cái nhà ấy xiêu vẹo, nằm cuối một con hẽm bé tẹo của thành phố Thất Nghiệp. Trong nhà có hai mẹ con. Mẹ đang thất nghiệp, còn đứa con là kết quả của cuộc tình tưởng chừng như đẹp nhất trần gian của mẹ nó với một anh chàng sinh viên năm xưa. Nhà ông ngoại nó nghèo không có mồng tơi để mà rớt. Mẹ nó thi đại học vào trường sư phạm vì ngành ấy được miễn học phí. Mẹ nó yêu bố nó suốt thời sinh viên. "Giữ vàng" cũng kĩ lắm. Khi ra trường, cứ ngỡ làm cái hồ sơ thì có ngay việc làm và hai đứa cưới nhau luôn. Nên bố mẹ nó tòm tem và dính bầu. Trong thời gian mẹ nó ốm nghén thì thằng bố quen được con gái của ông quan ở bên thành phố Có Nghiệp nên bỏ mẹ con nó để có việc làm.
   Mẹ nó thất nghiệp nên bám vào nguồn viện trợ Utachi (tạm dịch mẹ mình chi) như bao nhiêu con dân khác của thành phố này. Ăn đủ bữa là đã may rồi, lấy tiền đâu cho con bé bòn mót chữ.  Nhưng con bé đó có chí lớn. Ban ngày trốn mẹ, giao du với mấy đứa cùng trang lứa bên thành phố Có Nghiệp. Nó cũng học lỏm được chữ nghĩa. Giỏi là đằng khác. Nó hay mượn truyện của bạn bè để về đọc. Nó vẫn hay lượn lờ ở nhà sách để đọc. Hôm qua, nó xin mẹ đi chơi trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ. Vì sợ về muộn sẽ bị đánh nên nó trộm tập cuối của một truyện. Nếu truyện bình thường thì nó chẳng lấy làm gì đâu. Nhưng vì nó muốn biết số phận của đứa bé mồ côi trong truyện có tìm được cha không nên nó nảy sinh ý đồ ăn cắp để về nhà đọc. Nó cũng khát khao có được một người bố như đứa bé trong truyện mà.
   Thế nhưng vừa nhét vào túi áo đi ra cửa thì bị bảo vệ nhà sách bắt lại. Họ ép nó khai tên bố mẹ nó là ai, làm nghề gì, nhà ở đâu. Nó rất sợ mẹ nên quyết không khai, chỉ khóc thôi. Bà chủ hiệu sách viết một dòng chữ “Tôi là kẻ ăn cắp” lên tờ giấy rồi dán trước ngực nó và họ cột nó trước cửa hiệu sách cho người ta xỉ vả vào mặt. Nguyên một buổ, nó phải nghe những câu kiểu như là “dạy con từ thuở còn thơ chứ để như này thì cha mẹ nên chết đi cho rồi. Nhục!”. Nó không có bố, giờ lại sợ mẹ nó vì nhục mà chết nên hoảng loạn vô cùng.
   Mẹ nó nghe tin liền chạy đến nhà sách xin chuộc con về. Bà chủ hiệu sách nhận ra mẹ nó ngay vì ngày xưa còn học sư phạm, cô vẫn hay lai vãng ở đây mua sách. Bà chủ biết mẹ nó học sư phạm nên nghĩ giờ đã là cô giáo rồi nên tru tréo:”Gớm! Con nhà giáo mà láo thấy kinh!”.
Hai mẹ con ôm nhau khóc trong nghẹn ngào chứ chẳng cãi lại ai một câu nào. Người mẹ khóc vì tủi cho số phận xin việc khó khăn còn đứa con khóc vì tị nạnh với bạn bè cùng trang lứa.
***
   Em là chủ tịch thành phố Thất Nghiệp, bận kinh bận khủng. Chẳng thà dành thời gian đi thăm hỏi sức khỏe của mấy sếp bên thành phố Có Nghiệp chứ đi thăm dân bị nhục nhã thì em chả muốn đi. Thật tình mà nói như thế. Cơ mà không đi thì mấy anh bên tờ Nhàn Cư Nhật Báo cho em ngồi lên trang nhất và bêu rếu vì tội thiếu trách nhiệm ngay.
   Tất nhiên khi đến thì em cũng tỏ ra thông cảm và chia sẻ với nỗi nhục của họ. Thăm nom xong, em triệu tập họp gấp. Yêu cầu các đồng chí trong ban lãnh đạo thành phố Thất Nghiệp hiến kế nhằm tăng thu nhập cho nhân dân. Cả hội đồng nhất trí rằng sẽ đăng cai tổ chức lễ hội “NHỮNG NÉT MẶT BUỒN” mang tầm cỡ quốc gia để mong quảng bá hình ảnh khốn khó, nghèo nàn của thành phố Thất Nghiệp ra khắp cả nước. Từ đó kêu gọi được những nguồn viện trợ khổng lồ cho thành phố.
   Thế nhưng dân tình lại chửi: “Bà chủ tịch Nhũ Thị Lép không có tầm nhìn, dân đã đói còn tổ chức lễ hội lễ hiếc cái gì. Riêng sắp xếp bàn ghế cho quan khách đến với lễ hội là cả một vấn đề to lớn. Các cụ có chức có tiền, phải ngồi lên ghế gỗ sưa chứ gỗ thường thì các cụ thèm vào. Tiền đâu mà sắm gỗ sưa về làm ghế?”.
Em bị chửi thế, sầu não nên lên mạng gõ vài dòng nhật ký cho nhẹ lòng. Các bác thông cảm. Hé hé
-----
Buôn Ma Thuột, 15/4/2014

Tây Nguyên Xanh

Các bạn bấp vào link này để xem các phần trước của những dòng nhất ký vui NHỮNG NGÀY LÀM CHỦ TỊCH nhé http://vunglep.blogspot.com/search/label/TH%C6%AF%20GI%C3%83N 

Comments

  1. Mẫn cán và biết nghe chửi thế này thì...e rằng còn được bầu làm Chủ tịch dài dài!
    Kính nể đồng chí Nữ Chủ tịch!
    Trân trọng ngả mũ!

    ReplyDelete

Post a Comment