Nhộng sâu muồng-Ảnh: Duy Cảnh |
Làm chủ tịch, lại còn mang giới tính nữ nữa thì được cưng
thôi rồi. Đi đâu cũng được xướng danh “người đẹp”, em cứ thấy sương sướng thế
nào ấy. Khó tả lắm. Mà đã người đẹp thì hay được kiệu đi hội hè. Trước là hội
nghị, sau là rủ nhau ra hè uống cốc bia. Đó là em giải thích nguyên văn cái cụm
từ “hội hè” đấy. Lâu lâu được lên phố núi Buồn Muôn Thuở, các đồng chí mời em
nhậu nhộng muồng xảo sả ớt uống với bia tươi. Trời ơi, tuyệt cú mèo. Báo hại tối
về người nổi hột toàn thân, khóc bù lu bù loa lên kêu cứu vì nghi mình bị sởi.
Lỡ bị biến chứng, máy thở không có thì có mà toi mạng.
Mấy cậu nhân viên đưa em trung tâm y tế có tiếng nhất của
thành phố Thất Nghiệp để chữa trị. Khổ thân em, nếu là chủ tịch của thành phố
Có Nghiệp thì được được nắn đầu, bóp trán, cặp nhiệt độ, hỏi han tít mù rồi. Đằng
này phải dúi có con mụ bác sĩ thì nó mới cho vào phòng cấp cứu. Em mếu máo bảo
có phải tôi bị sởi không, dịch bệnh đang lan tràn mà. Đáng lẽ em phải nghiêm
nghị một chút nhưng mà trong lúc hoảng loạn vì sợ chết nên đã khóc. Mụ ấy chửi
em rằng ở cái tuổi sắp làm mẹ trẻ con đến nơi rồi còn sởi siếc cái gì, bị dị ứng
thôi, mà thành phố Thất Nghiệp làm gì có dịch sởi”.
Ô, ngày nào em cũng thấy mấy anh bên tờ Nhàn Cư Nhật Báo
đăng tin bảo ở đâu đó trong thành phố Thất Nghiệp có trẻ em chết vì sởi. Triệu
chứng là có nốt đỏ nổi đầy người. Em nghe thư ký nói lại thế chứ em mấy khi đọc
báo nắm tin. Lên hội nghị thì có thư ký nó viết lời rồi, cứ thế mà trình bày
cho diễn cảm. He he. Sướng nhỉ. Em về điều tra lại thì quả là các bệnh viên ở
thành phố Thất Nghiệp không có bệnh nhân nào bị sởi cả. Bởi vì dân có bệnh thì
cố sống cố chết chạy sang thành phố Có Nghiệp để chạy chữa chứ ở đây bác sĩ hạnh
họe quá, họ ghét lắm.
Em hết bị dị ứng rồi thì gọi mụ bác sĩ kia lên văn phòng hỏi
chuyện cho ra lẽ. Có đúng là thành phố không có dịch sởi không. Ối ồi ôi, mụ ấy
trả lời y như cái anh chàng đi buôn lợn ghẻ. Các bác có biết anh chàng buôn lợn
kẻ có cái tài ăn nói như thế nào không nhỉ. Lợn của hắn bị ghẻ, vậy mà vẫn có
người mua. Chính là hắn! Cái kiểu trả lời của mụ bác sĩ cũng giống hệt như thế.
Chối quanh chối co, kể lể hết cái này đến cái nọ, chán quá nên em cho mụ ấy về,
thà không truy cứu còn hơn, đỡ mất thì giờ đi hẹn hò của em. Em ước chả bao giờ
phải nhìn thấy bác sĩ. Chỉ tại em xui chứ mấy đứa khác ăn nhộng sâu muồng có ngứa
đâu. Hu hu. hình ảnh ở đầu bài là mấy con nhộng muồng đấy.
Buôn Ma Thuột, 22/4/2014
Tây Nguyên Xanh
Các bạn bấm vào link này để xem cái phần trước của những dòng nhật ký vui NHỮNG NGÀY LÀM CHỦ TỊCH http://vunglep.blogspot.com/search/label/TH%C6%AF%20GI%C3%83N
0 comments:
Post a Comment