Quy Nhơn Tinh Cầu - Ảnh: Micheal Phan |
Nhưng ở biển thì phải sống trong không gian chài lưới mới đậm đà. Tôi đã có mấy đêm ngủ trong "phố chài" ở khu phố I, phường Ghềnh Ráng. Muốn đến khu này, phải đi lên đèo Cù Mông (Tuyến 9 xe buýt Quy Nhơn), Cả khu phố có duy nhất một người Huế, còn lại là người ở Phú Yên di trú vào. Tôi đến hỏi nhà cô bạn quen thời thi đại học, mà họ cứ chỉ nhà của người Huế kia. Họ tưởng tôi người Huế. (Hì hì). Đêm ở "phố chài", tôi được ăn bánh tráng nướng chấm nước mắm cá cơm do họ tự làm. Ăn đến độ khát nước thì được húp canh Hàu. Những đêm đó được ngủ võng và nghe biển vỗ về thật sự như trong thi ca.
Có một đêm, cô bạn tôi hỏi có thích xem sao biển không. Rồi bạn dắt tôi ra giữa đèo Cù Mông. Thật tuyệt vời, ngửa cổ lên nhìn sao trời, cúi xuống cũng được nhìn thấy sao, ấy là sao biển. Những ánh đèn trên thuyền nhỏ nhấp nhô bởi sóng, trông thực sự giống những vì sao trên trời. Cảm ơn người Quy Nhơn đã thương tôi trong bốn năm nhé. Hình như người Quy Nhơn thương tôi quá nên đêm cuối cùng ở Quy Nhơn tôi đã ngủ rất ngon và sáng hôm sau về quê nhà thì ngơ ngẩn thế nào mà quá trạm dừng gần 3km. Tôi yêu người Quy Nhơn vì khi gặp họ, họ không hỏi cảm nhận của tôi về Quy Nhơn, có chỉ hỏi tôi dã quen cách sống ở Quy Nhơn chưa. Tôi cứ có cảm tưởng như thế này: Nếu như ở các thành phố lớn khác, họ xây nhà rồi mới mua đồ nội thất. Còn Quy Nhơn thì họ sắm đầy đủ tiện nghi trong nhà rồi mới phát sinh nhu cầu có cái che nắng che mưa cho những vật dụng ấy nên họ cất nhà. Là tôi mường tượng thế thôi. Yêu lắm, phố không se sua, lộng lẫy nhưng ám ảnh tôi trọn một kiếp người.
Sáng nay tình cờ thấy ảnh có tên Quy Nhơn Tinh Cầu. Không cầm lòng được. Gõ tí cho đỡ nhớ Quy Nhơn.
---------
BMT, 7/5/2014. Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment