Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Monday, June 23, 2014

NHỚ NGƯỜI QUẢNG NGÃI

June 23, 2014

Share it Please
Tác giả ảnh: Trần Hùng
  Mấy hôm nay thấy dân tình sốt sắng hỏi han giá cà phê để chuẩn bị tiền đưa con đi thi đại học. Bỗng nhớ ký ức cách đây sáu năm, có hai nhân tố giúp mình đỗ đại học, đó là có hộ khẩu ở Tây Nguyên (được cộng 1,5 điểm) và người Quảng Ngãi....
   Ngày đó, do bản tính tự tin quá mức, mình chỉ làm một bộ hồ sơ thi Y khoa ở Huế. Ngày nào cũng rêu rao hát “chỉ có mình y dược thôi”. Tía Má sợ mình treo cao té nặng nên ghi cho mình hồ sơ thi khối A ở Quy Nhơn và cao đẳng ở Sài Gòn. Mình mua chín bộ hồ sơ về, lấy ba bộ để ghi cho khối B (phòng khi ghi sai), còn lại ai muốn làm gì thì làm. Đi thi khối A tại huyện Tuy Phước, Bình Định hồi đó đối mới mình là một chuyến dã ngoại, tập tành cho biết tâm lý ở một phòng thi đại học như thế nào thôi. Thi cho vui mà. Nhưng Tía Má đã đúng, mình trèo cao nhưng may có cái phao ở Quy Nhơn cứu cánh khi ngã.
   Thi môn toán mình được có 5 điểm, môn Vật Lý điền lụi trong 30 phút nên được 3,5 điểm, còn Hóa Học được 8,25 điểm. Cái số lẻ điểm của môn Hóa là nhờ người Quảng Ngãi cho mà có đấy. Còn nhớ đêm chuẩn bị cho ngày mai thi Hóa (ban ngày đã thi Toán và Lý rồi), đêm đó mình mới thực sự ngấm đòn thi cử, lúc ấy mình mới biết sợ rớt...khối A. Mấy đứa bạn người Quảng Ngãi cùng nhà trọ nhờ mình giải một bài trong tài liệu ôn thi đại học của mấy đứa ở trường chuyên Lê Khiết (TP Quảng Ngãi). Loay hoay một hồi, cả đám đã giải được bài đó. Run rủi thế nào, sáng hôm sau đề thi có một câu y hệt như vậy chỉ đổi số liệu. Vốn học của mình chỉ đạt có 8 điểm thôi. Là người Quảng Ngãi tặng 0,25 cho mình. Điiểm tổng cộng sau khi làm tròn, mình được 17 điểm. Ơn trời, Quy Nhơn năm đó lấy 18,5 điểm cho ngành mình thi. Thế là nhờ làm người Tây Nguyên mà đậu. Cho đến giờ nghĩ lại vẫn có cảm giác lâng lâng khó tả.
   Mình rất có duyên với người Quảng Ngãi. Thật đấy. Đi thi khối A thì như thế. Khối B thì có một mạnh thường quân gọi mình và một bạn Quảng Ngãi nữa vào ở miễn phí trong nhà. Hình như do họ hành nghề giết mổ heo nên năm nào cũng tích đức theo kiểu vậy. Vào đại học thì cứ bon chen đi họp hội đồng hương với các bạn người Quảng Ngãi. Thú thật là bốn năm mình hay ra cổng phụ khi tan lớp là vì muốn chung mấy bước chân với một chàng trai Quảng Ngãi. Mùi vị trộm thương hẩng hụt ngòn ngọt ấy đã âm thầm theo mình suốt bốn năm. Rất dễ chịu, rất thơ....
   Sau bốn năm học đại học, mình đã về Quảng Ngãi, được đứng giữa ruộng nghe gió thì thầm và đắm chìm tầm mắt vào những cánh đồng lúa thời con gái ở huyện Mộ Đức, đã từng lên xe Xuân Mai men theo quốc lộ 24 để đến với Ba Tơ – “Tây Nguyên của riêng người Quảng Ngãi”, được ôm chị gái Quảng Ngãi thỏ thẻ chuyện trò mấy đêm thâu, được ăn bún gion, cá niên (nói thật là cá hơi đắng) do chính người Quảng Ngãi làm và cuối cùng hớp một tách trà do người Quảng Ngãi pha trước khi chia tay một vùng đất.

   Năm nay có người Quảng Ngãi gửi quà sinh nhật cho mình qua bưu điện. Biết nói gì đây khi kỷ niệm với Quảng Ngãi cứ vây bủa quanh tâm tư đang dập dềnh trên dòng sông Tương...
Buôn Ma Thuột, 23/6/2014
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment