Mấy hôm trước, đang tưới cây cỏ phủ xanh quanh vườn thì con Nhí Nhố ngồi trên cái xe đạp không phanh chạy tới. Nó vừa giơ chân chà dép lên bánh trước hãm tốc, vừa hét toáng:
- Tây ơi!- Nhậu à? Tây nay ngoan rồi. Không đàn đúm nữa đâu.
- Đếch phải. Lên xe đi. Tao chở đến cái nơi này.
- Đi đâu mới được chứ?
- Vừa đi vừa nói. Hỏi nữa tao đánh tét mồm.
- Á đù, bạn bè đếch gì như mày hả. Ngồi thì ngồi. Nhưng mà đừng vứt tao ở bụi cây. Gai đâm hỏng mông thì khốn.
- Hã hã, Gớm! Hai đứa đèo nhau đi học bằng cái xe này bảy năm trời. Giờ có cái xe máy lại chê nó cùi.
Lâu rồi không ngồi xe ấy, Tây giơ hai chân chạm vào bàn đạp. Nhí Nhố hiểu ý, nó xích chân vào sát bên thành bàn đạp. Tây ôm eo Nhí Nhố và cùng đạp xe. Bao nhiêu kí ức thời áo dài diễu phố bay trong gió cứ ùa về. Bố khỉ. Nhớ thật! Bỗng hết nhớ vì nghe cái lý do Nhí Nhố đèo đi....
***
Tác giả ảnh: Nguyễn Thanh Tùng |
- Một kẻ ghét rầy rà như chị đây thì có hai loại khách đến nhà. Nếu không phải chồn cáo đến chúc tết gà thì cũng là phường đem tiền đến cậy nhờ kẻ sĩ. Hai đứa thuộc loại nào. Nói!
- Ch...ú...ng e...m...(Tây đẩy tay Nhí Nhố) đến chơi thôi ạ.
Nhí Nhố nhanh mồm tiếp lời của Tây:
- Ngoài hai loại khách ấy, chị còn có khách tâm giao cơ mà.
- Khách tâm giao gặp nhau ra quán trà. Đem rượu thịt ê hề đến nhà chị nhậu nhẹt như đàn ông thì không thể có. Khách của đàn bà và khách của đàn ông khác nhau chỗ ấy. Có nói lý do không. Không thì về!
- Ấy ấy chị ơi, có chuyện thật mà. Số là em có đứa em con dì út năm nay thi tốt nghiệp. Nghe nói chị về trường nó coi thi. Học lực của nó thì hơi kém. Chắc có thủ tài liệu trong quần áo. Em không dám nhờ chị cái gì, chỉ mong chị lỡ có thấy nó thập thò thì mắt nhắm mắt mở dùm cho. Nó đi thi cho đời nó nhưng cũng gần như thi dùm cho ước vọng của dì dượng em. Số báo danh của nó là....
- Dừng lại. Không nói nữa, về đi!
- C..h..ị...
- Hai đứa em thân với chị như chân với tay mà cũng mở lời như thế này thì buồn quá. Thất vọng quá!
- Nhưng chúng em bí quá....
- Chị nói thật nhé. Thi tốt nghiệp phổ thông khác với thi đại học hay thi học kỳ. Họ cho qua hết đấy. Với chị đứa nào ngang nhiên để tài liệu lên bàn chép mới bị chị lập biên bản thôi. Chúng phạm lỗi coi thường giám thị. Chị ghét. Còn lại thì cho qua tất.
- Thế lỡ bị thanh tra thấy thì sao.
- Bị kỷ luật, hạ bậc thi đua chứ sao. Chẳng qua là năm ấy khỏi nhận tiền thưởng. Còn hơn vì mấy trăm bạc lẻ tiền thưởng thi đua mà hại đời một đứa học trò sau này không có bằng tốt nghiệp để đi làm thuê. Giờ làm phu phen hạng bét nó cũng đòi có bằng tốt nghiệp phổ thông. Nhưng mà yên tâm, nhà trường đã bồi dưỡng thanh tra rồi. Giám thị bù nhìn thôi, đứa nào xui tận mạng mới bị kỷ luật. Cơ mà vẫn có đứa rớt, rồi nó xin phúc khảo. Bố mẹ nó xoay tiền, lại đỗ. Thành tích của trường cao chót vót. Chẳng biết chúng nó bắt chị mày coi thi trong thời tiết nóng nực này để làm gì. Lại còn cái khoản chấm thi nữa chứ. Khổ như con ki!
Hai đứa lủi thủi ra về, thủ thỉ với nhau:
- Tây ơi, chị Giáo thù mình rồi.
- Chị ấy chỉ thù những đứa như chúng ta hôm nay thôi. Nhớ nhé, gặp chị Giáo thì đừng nói những chuyện liên quan đến nghề. Chị ấy cáu
***
Hôm nay đẹp trời, con hâm Nhí Nhố bày đặt ngọt nhạt thỏ thẻ mời sang ăn "bữa cơm thân mật". Nổi hết cả da gà, chẳng thà nó chửi bậy lai thấy dễ chơi. Tây đi ăn cơm để hóng chuyện thi thố đây. Chào cả nhà nhé.
Buôn Ma Thuột, 4/6/2014
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment