Tác giả ảnh: Đặng Hữu Vinh |
Làm chủ tịch thành phố Thất Nghiệp (trực thuộc tỉnh Nhàn Cư)
mãi cũng chán. Quanh năm bị dân săm soi lời vàng ý ngọc của em để có chủ đề
vung mồm, tay chém gió nên thấy có tí nhục. Em quyết định cố sống cố chết, quỳ
gối lê lết, xin cho được cái chân thư ký cho lão chủ tịch tỉnh Nhàn Cư. Làm thư
ký đúng là nhàn thật luôn. Này nhé, chỉ cần lên lịch làm việc cho sếp, tranh thủ
vợ sếp vắng nhà thì “bóp trán pha trà”, có khi được làm chủ gian bếp của nhà sếp
luôn cũng nên. Mà lúc xếp lịch cũng có đồng ra đồng vào, thằng nào muốn được gặp
sếp sớm thì bo cho em tí tiền. Em cũng thuộc típ người phá hỏng văn hóa bo tiền
vốn rất nhân văn nhỉ?
Vừa rồi tỉnh Nhàn Cư mở cuộc thi tuyển thư ký. Ôi, mở thi
cho có cớ bổ nhiệm thế thôi chứ khoai sắp vào ấm hết rồi. Thằng nào biếu nhiều
khoai thì đỗ thôi. Vì vợ chồng nhà lão chủ tịch tỉnh Nhàn Cư bị viêm đại tràng
mãn tính do đi nhậu nhiều và hay bực tức khi đọc những bài viết chửi cạnh khóe
quan tham nên sinh nhiệt, phân cứ vón lại, ỉa ứ ra. Nói thế cho dễ hiểu. Khoai
lang tốt cho nhuận tràng nên vợ chồng lão ấy và các quan hiện nay khoái lắm. Thế
nên ai muốn xin việc thì phải biếu một sọt khoai cho chúng nó. Một sọt tầm cỡ một
trăn hai mươi củ là phổ thông nhất. Mẹ nó, dân thất nghiệp chúng em, quanh năm
phải ăn cơm với cà pháo, húp nước chè thay canh sống qua ngày thì cũng ỉa có ra
đâu. Lâu lâu cũng phải chạy vạy kiếm khoai để phòng khi ỉa ứ ra. Nói thế để biết
rằng khoai là mặt hàng cực kỳ quý giá ở tỉnh Nhàn Cư.
Lại nói đến chuyện em đi xin làm chân thư ký. Vợ chủ tịch
ghen kinh hồn luôn. Mụ ta chỉ cho tuyển những đứa mông dẹt, dáng đẹt, giỏi bốc
phét về tài năng của chồng mụ ấy thôi. May mà em có cái dáng rất hợp với danh
xưng Nhũ Thị Lép nên vượt qua vòng sơ khảo ngoại hình. Trước kỳ thi chung khảo
về chất xám thì bọn em phải đến nhà lạy dài và phúng biếu mụ vợ. Mụ ấy “thương”
đứa nào thì bảo chồng cho đứa ấy đỗ. Thế là em mò vào nhà. Sau màn chào hỏi nồng
thắm thì đưa cho mụ ấy xem hồ sơ. Thấy cái bằng tốt nghiệp ngành Lừa Đảo hệ tại
chức của học viện Hóng Hớt&Mách Lẻo, mụ bảo ối em ơi, hệ tại chức bây giờ
khó được chấp nhận lắm. Phải thêm ít củ (khoai) thì các phòng ban khác mới chấp
nhận em ạ. Em dạ rồi hỏi tổng cộng phải mấy củ thì vừa. Mụ ấy bảo một trăm tám
mươi củ em nhé. Em nghe mà đau ruột. Em năn nỉ ỉ ôi giảm lượng củ. Mụ ấy đay
nghiến, gớm thời buổi này cái nghề làm đĩ vốn chẳng mất tiền xin thế mà cũng phải
có trình độ chứ giờ có cụ thích khe ngực sâu mà não cấm được phẳng cơ, có kỳ
thi tuyển nào mà không phải cần đến khoai lang hả em gái. Em cãi ngay, con bạn
em tốt nghiệp loại giỏi, sang phố Hữu Nghiệp thi vào đợt đặc cách đỗ luôn, có cần
khoai đâu. Mụ ấy tru tréo, ối giời, có con điên đoạt bằng giỏi nào dám mở miệng
ra bảo xin việc mất tiền không hả cô. Bố mẹ nó có bán nhà xin cho nó thì vẫn phải
nói dối là tự xin mà có. Gớm, vào cơ quan nhà nước mà nói như tư nhân không bằng, Nhưng được cái mụ ấy khen
em ngất trời, nào là ít người học nghề Lừa
Đảo mà chịu đi làm thư ký lắm, chị là chị cần những dứa như em, phải biết nói dối
rằng sếp không có ở cơ quan để anh nhà chị được nghỉ ngơi nhiều. Em cười trừ rồi
từ giã cái mồm mụ ấy để về kiếm khoai xin việc.
Đang buồn như chó thiến đi trên đường, bà Chín Béo gọi lại hỏi
làm gì mà phải vào nhà lão chủ tịch. Em trình bày lý do. Bà ấy nghe xong chửi
em là vừa ngu lại vừa lỳ, cứ ì ạch ở nhà chơi facebook chứ không chịu ra ngoài
hóng tin. Lão chủ tịch sắp hết thời rồi, vớt cú sau cùng đấy. Đợt này nghe đâu
mụ vơ đánh quả đậm luôn. Dù em có đỗ thì thằng mới lên cũng dìm em đến chết. Hu
hu, may thế. Em chưa gánh khoia cho nhà ấy. Phen này em quyết đến thẩm mỹ viện
Cát Tường ngoài Hà Nội để nâng hết thảy cần nâng rồi kiếm anh nào con nhà giàu
cho mau có tiền chứ chả đi xin xỏ việc vọc nữa đâu.
Thành phố Buồn Muôn Thưở, 30/7/2014
Nhũ Thị Lép
0 comments:
Post a Comment