Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Wednesday, July 9, 2014

MÙA THI NĂM ẤY

July 09, 2014

Share it Please
Tác giả ảnh: Võ Triều Hải
    Nhắc đến Huế, thi sĩ tưởng tượng ra cảnh mắt nhắm nghiền, đầu lắc lư, miệng ngâm thơ bên bờ sông Hương, người có tín ngưỡng thì ước ra phường Đúc mua một bộ đồ đồng trưng lên bàn thờ tổ tiên, những người ái mộ tranh thêu lại muốn về Huế thăm cái nôi của tranh thêu khu vực Bình Trị Thiên và Tây Nguyên. người thích sưu tầm nhạc cụ muốn tìm hiểu làm thế nào điều khiển hai cái chén đập vào nhau kêu canh cách nhịp nhàng khi hòa tấu ca Huế cổ truyền. Có một người thích cái nơi được thoải mái nói “chi, mô, tê, răng, rứa, hỷ” mà không sợ ai nhại giọng nên ghi hồ sơ thi đại học ngoài ấy.
   Đến phố Huế trong đêm, náu mình trong một ngôi nhà cuối cái kiệt của đường Bùi Thị Xuân. Hai ngày đầu tiên, cô đã được sống như người Huế ở ven bờ sông Hương. Sáng sớm úp mặt vào nước sông, trưa ăn cơm xong, đèo một thúng chén đũa ra sông rửa, chiều tắm rồi ra sông giặt đồ, vui ra sông cười và buồn cũng lặng nhìn dòng sông trôi.
    Cận ngày thi, cô men theo dòng chảy của sông Hương, cô rẽ hướng theo nhánh của nó, đó là con sông Như Ý nhỏ nhắn nhưng có ích cho người ven đô. Chủ một lò mổ ở đó mời trọ miễn phí. Năm nào họ cũng có nghĩa cử ấy trong mùa thi. Cô lại tò mò, hỏi han hàng quán. Sáng sớm cô ăn một tô bánh canh đúng hương vị Huế, chiều lại ra sông ngắm....người. Hình như cô yêu Huế quá nên lơ đểnh trong lúc làm bài thi, đánh nhầm phương án trắc nghiệm. Tình yêu nào cũng có sự ....mù quáng mà. (Cô vẫn hay biện hộ như thế cho sự dốt của mình)
    Không đỗ ở Huế, cô “cất bước sang ngang” về làm....sinh viên đại học Quy Nhơn. Bốn năm sau, hết học, cô trở lại Huế. Nạp tài khoản cho điện thoại để lỡ lạc đường thì gọi 1080 xong rồi một mình lững thững trên phố Huế. Kiếm một chỗ ngồi trong quán lụp xụp, ăn một tô bún bò Huế làm kỷ niệm. Bước lên cầu Trường Tiền, thả kỷ vật vào dòng sông Hương, trả cho Huế mọi vấn vương ao ước thuở học trò, từ đó thôi đành an phận.
   Cô mỉm cười, nghĩ gã nhạc sĩ nào đó “điêu” thế. Huế mênh mông dênh dang thế mà vẫn ôm được Huế vào lòng. Ơ, thế chẳng điêu là gì.

   Cô ấy ngốc nhỉ? Cứ phải lãng mạn như thế cho đỡ xa xôi chứ....
Buôn Ma Thuột, 9/7/2014
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment