Tác giả ảnh: Khánh Khùng |
Tổng thiệt hại của mình tính từ đầu mùa mưa đến giờ chắc phải lên đến vài cuộc tình rồi đấy nhỉ? Lý do lãng nhách lắm. Rằng là do trời mưa, củi ướt, nấu nước chè xanh bị hôi khói mà không biết. Đến khi có người đến tán, Mình điệu đà, kiêu sa mời các anh uống nước. Thế quái nào sau khi uống thì mắt các anh giảm biên độ liếc vào mái tóc lưng chừng xuân. Các anh ấy nói dăm câu bâng quơ rồi phắn. Lúc về, họ kháo nhau rằng con bé đấy vừa kiêu lại vừa ngốc, thân phận mò cua bắt ốc mà đòi vốc được trai ngon. Mặc dù mình đã thực hiện phương châm "Còn cái lai quần cũng...vén" (Mình cũng thuộc dạng hậu sinh khả ố nhỉ? Dám biên tấu câu nói của một nữ anh hùng) nhưng không cải thiện được. Tại mưa hết đấy.huhu
Đọc đến đây chắc có bạn hỏi mưa Tây Nguyên có giống mưa Huế hay mưa Sài Gòn, Hà Nội gì không? Ồ, theo em thì mưa nơi nào cũng giống nhau.. Chẳng qua tùy tâm trạng người viết mà có bản sắc riêng. Đọc về mưa Huế cứ như mỗi hạt mưa được ướt thêm một lần nữa khi rơi vào lòng tác giả ấy nhỉ? Mưa Sài Gòn thì như tính nết một cô nàng mới biết yêu, mưa Hà Nội rấm rức gây nhiều thổn thức cho người đọc. Mưa chỉ đẹp với nhà văn và thơ sĩ thôi. Còn mưa với các anh làm báo thì chỉ có xấu đau xấu điếng. Đấy, hằng năm bao nhiêu cơn lũ cuốn trôi hoa màu và vài thứ nhu yếu phẩm khác của nông dân vẫn được anh anh ấy cập nhật liên tục. Di chứng của bão Thần Sấm đang gây bão lòng cho bà con ở các tỉnh phía Bắc đấy. Mình đang tưởng tượng cái câu trả lời của các bác nông dân ấy khi được hỏi "bác có cảm giác gì khi mưa rơi". Đảm bảo nghe xong, các nhà thơ tiệt nguồn cảm hứng với mưa luôn
Nói vậy chứ nếu phải "đợi mưa bốn mùa" như lời bài hát Phan Rang Phố Thị Của Tôi của nhạc sĩ Phan Quốc Anh thì cuộc sống sẽ như nào nhỉ? Ai muốn được nghe những lời yêu mưa thì chịu khó về Ninh Thuận nhỉ? Em dừng bút đã nhỉ? Sáng sớm làm tí nhật ký cho xôm!
Buôn Ma Thuột, 22/7/2014
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment