CÓ NHỮNG HÀNG QUÁN NHƯ THẾ

Ảnh: Micheal Phan
   Mấy bữa nay, báo chí lùm xùm chuyện cấm bán rượu sau 22h đêm. Mình tự nhiên nhớ những chập tối la cà các hàng quán ven đường ở Quy Nhơn. Quên sao được một đêm nọ, tự dưng có cuộc điện thoại, còn 30 phút nữa là bảo vệ khóa cửa ký túc xá mà vẫn liều theo bạn đi ăn tô Hủ Tiếu ở Mai Xuân Thưởng. Báo hại lúc về, bảo vệ hỏi kháy : “ yêu nhau quên cả đường đi, giờ về hể ?”. Miệng mình giải thích búa xua, bụng thầm chửi có được anh nào thì đi luôn chứ về ký túc làm gì cho đêm nằm đơn côi. Hã hã.
   Chắc cô người Nam Định vẫn còn bán ốc ở Chương Dương nhỉ? Từ phía An Dương Vương đi vào thì hàng của cô đặt đầu tiên rồi đến một hàng nữa cũng bán ốc. Cô lấy người cùng quê rồi hai vợ chồng dắt díu nhau vào Dak Lak làm cà phê. Cô không kể vì biến cố gì mà họ chuyển xuống Quy Nhơn sống. Chỉ biết rằng nhà và rẫy trên Dak Lak vẫn còn. Ở dưới Quy Nhơn, chồng sửa xe đạp ở cuối đường Chương Dương (cũng là nơi trọ của cả gia đình luôn). Buổi tối vợ bán ốc luộc và trứng vịt lộn làm mồi nhắm cho các cô cậu sinh viên tìm quên nỗi nhớ nhà vào hơi men cay. Nói cho văn hoa thế chứ nhiều khi bị bồ đá nên đi uống rượu cho đỡ buồn thí có, he he. Con gái cô học cùng lớp với bạn mà mình quen thời thi đại học nên mỗi khi chúng nó tư Đà Nẵng trở về thì ba đứa mình cùng bán giúp cô đến khuya. Những ngày ấy, mình đã hận hạnh được thưởng thức món rau khoai luộc chấm với mắm Cáy đúng điệu Bắc Bộ. Vừa ăn nhai bỏm bẻm, vừa nghe cô giải thích vì sao người quê cô hay vị gán cho cái danh “Dân Hai Ngón” và vài mẫu chuyện linh tinh ở ngoài quê. Những đứa sinh trong Nam như mình cứ há mồm mà nghe.
   Mình vì cả nể nên chưa bao giờ mình ăn ốc ở hàng bên cạnh. Nghe mấy đứa lớp mình bảo ốc ở đó ngon hơn. Mình chịu, vì sợ cô giận. Nghe cô nói là bà chủ hàng bên cạnh trước đây thấy cô bán đắt hàng nên xoắn xoét xin giúp bán. Lâu dần chị em thân nhau thì cô có bày cách làm ốc. Thế rồi tự nhiên ghét nhau và kết quả là có hàng bên cạnh. Là thuật lại theo giọng điệu của cô ấy chứ mình chỉ hóng đươc có thế. Hơi đâu đi kiểm chứng lời “con buôn” (Dùng từ ấy có khiếm nhã không nhỉ?!)
   Lúc gõ những dòng này, bụng mình đang sôi ùng ục. Cái mũi như đang cảm nhận được mùi của tô cháo vịt bán ở cuối đường Lê Lai. Cô bán ở đó dễ đến chín năm rồi đấy. Cái quán nhậu trước nhà khách T102 luôn đông khách nhưng nếu chỉ muốn ăn cháo vụt thì họ lại thích quán của cô hơn. Có bữa chán cơm. Tự dưng chiều hôm ấy, cô bạn cùng phòng nói tao đi chợ, chúng mày có gửi gắm gì không? He he. Mình nhở nó ghé Lê Lai mua cháo của cô ấy ngay.
   Quy Nhơn có vị trí địa lý thích hợp cho những hàng quán ban đêm phát triển. Ấy là vì khác từ Sài Gòn ra công tác các tỉnh dọc miền Trung thì họ thường ăn tối ở Quy Nhơn. Vì thế Quy Nhơn về đêm dường như náo nhiệt hơn ban ngày một chút.  Nếu nhờ các anh tài xế taxi chở đi đến nhà hàng vừa ngon và vừa rẻ theo cách nói của họ thì thế nào họ cũng chở chúng ta đến nhà hàng Quê Hương 2.  Vì quán đó nằm sâu trong phố, xe lòng vòng nhiều, đương nhiên tiền xe cứ thế tăng theo.
  Mình đang nghĩ, ngoài những sàn nhảy thì những hàng quán bán rượu quá 22h đêm thì chỉ những hàng nhỏ bán trên vỉa hè. Lâu nay, “các chú” rượt và tịch thu đồ của người ta từ buổi chập tối thì có đâu mà đến 22h nữa.
Buôn Ma Thuột, 20/7/2014
Tây Nguyên Xanh

Comments