TỚP LEO NHÂN MÙA THI ĐẠI HỌC

  Từ bé đến giờ, em chạy không thoát một chữ “Quảng”. Này nhé, em sinh ra rồi tập nói ở nơi toàn người Quảng Nam di cư vào. Thấy em có dấu hiệu “kết trai Quảng” từ thuở mới lọt lòng nên Tía em chuyển gấp nhà lên Buôn Ma Thuột sống. Cụ sợ em quên cha đất mẹ Nghệ An hay sao ấy. Đùa chứ Tía Má nhớ quê nên muốn sum vầy với người đồng hương để mà ăn đời ở kiếp cùng nhau. Tía xây nhà mới lại vẽ một bản thiết kế rặt ri xứ Quảng. Nhà có một cái gác lửng ngay chính thất để thờ cúng tổ tiên.
   Chưa hết, ngày đi thi đại học, em còn nhớ lâu, vướng sâu vào cái nhìn với cả giọng nói của một đồng chí chỉ có nửa chất Quảng. Tía hắn người Huế, Má hắn người Quảng, gia đình định cư huyện Núi Thành (Quảng Nam). Hắn có chất giọng Huế pha Quảng, ối trời ơi, ngọt thì thôi đi, khỏi tả. Em gặp hắn cũng trong những ngày hừng hực không khí thi cử ở điểm thi Tuy Phước (Bình Định) của năm 2008. Giờ nhớ lại, em hãy còn rung rinh quá xá.
Nguồn ảnh: Internet
   Em mò xuống đất Võ vào chiều 1/7/2008. Em “ngủ chung” nhà với hắn từ đó cho đến hết trưa 5/7/2008. Các cụ bảo rồi, khôn ba năm dại một giờ, cơ mà thế hệ 9X của chúng em thì thú thật là nếu không có các phụ huynh đi kèm thì thế nào chẳng mười lăm là xong xuôi mọi sự. Đấy! Nói ra lại làm mất hết cả sự nền nã của giống cái. Hã hã. Đùa chứ phòng trọ có khoảng 15 cháu, thêm phụ huynh đi kèm nữa là cả 30 mạng. Có những đứa sợ mệt do say xe sẽ ảnh hưởng việc thi nên đến trước đó mấy ngày. Chúng chiếm giường hết rồi, bọn em phải ngủ đất. Chẳng có chiếu nên nằm la liệt trên sàn nhà, lấy sách làm gối, lấy áo đắp cho đỡ lạnh. Chúng em chia thành hai phe, phe ngủ giường và phe ngủ đất. Phe ngủ đất bọn em hung dữ quá nên lúc nào cũng dành phần tắm cho đồng bọn sớm hơn bọn phe kia.
    Nhất cự li, nhì tốc độ. Em chạm mắt cái anh “Quảng pha Huế” cả ngày, cộng thêm cái độ nhiệt tình trong các cuộc nói chuyện của em thì các cậu các mợ mường tượng ra sự thể rồi đấy. Nói thật là trái tim nhấp nhổm thì em có nhưng mà ngồi ở xó để nhớ mong người thì chưa đến mức ấy. Căn bản là hồi đó em đi thi khối A cho biết mùi sĩ tử thế chứ em mong mỏi cho khối B ở Huế là chính. Sáng ngày 4/7 thì Toán, chiều thi Vật Lý mà tối 3/7 em hãy còn lấy tài liệu môn Sinh Học ra đọc. Còn hắn thì lo lắng ôn thi nên chẳng để ý em đang nhìn trộm làn da trắng bóc của hắn. Mỗi lúc hắn cười thì thôi đi, ai nói rắn là một loài bò, em cũng gật. Đêm mồng 4/7, nhà trọ tổ chức buổi liên hoan nhẹ để sáng mai thi xong thì “vòng xe lăn bánh tiễn người đi khuất xa chân trời”. Em ngỡ ngàng với giọng hát của hắn luôn. Hình như mê quá nên sáng mai tính nhầm kết quả bài toán. Khà khà. Chết chửa? Cái tội mê trai. May mà vẫn đỗ chứ không thì Tía Má cho lấy chồng sớm rồi. Không khéo giờ này có cả rổ con nhỉ?
   Thấy không khí thi thố tràn ngập làng Facebook. Em góp vui tí thế thôi. Mà này, các cậu các mợ kin kín miệng dùm em, đừng cho gã người yêu của em biết. Gã ghen thì nhọc công em tán lâu nay lắm.
Buôn Ma Thuột, khuya 3/7/2014
Tây Nguyên Xanh

Comments