Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Sunday, August 24, 2014

GỬI VỀ ĐIỂM NÓNG

August 24, 2014

Share it Please
   Đọc báo Người Lao Động, hay tin Thầy bị tố. Muốn gọi điện hỏi thăm Thầy nhưng sợ cái giọng Nghệ nghe qua điện thoại khiến Thầy phải lắc đầu, không nghe được gì cả. Mấy lần Thầy lắc đầu rồi nên Thầy trò chỉ hỏi thăm sức khỏe bằng cách nhắn tin. Vậy nên khi đọc nội dung tin nhắn được công bố trên báo, mình biết ngay đó không phải cách gõ ký tự trên điện thoại của Thầy. Thầy gửi cho cái bản tường trình sự việc đó. Mình tin thầy nhưng phải chờ xác minh cho khách quan. Trong lúc chờ cơ quan chức năng vào cuộc, chẳng biết an ủi Thầy như nào, thôi thì đăm chiêu trở về miền kí ức, gõ cái kỷ niệm bây giờ mới kể cho Thầy đọc. 

   Trong một buổi học nọ, Thầy dạy ảnh hưởng của văn hóa Á Đông vào tư tưởng Hồ Chí Minh. Thầy lấy ví dụ về tư tưởng trọng nam khinh nữ trong Hán ngữ. Một ví dụ kinh điển mà người làm công tác tuyên huấn hay đưa ra đó là chữ An – Phụ nữ có ở trong nhà thì mới yên ổn được. Mình là “tín đồ” của phim kiếm hiệp, cổ trang Trung Quốc. Phải thú nhận là các nhà làm phim đã khéo léo truyền bá văn hóa nước họ thông qua phim ảnh. Mình rất mê phim. Các bạn biết hậu quả của sự mê rồi đấy. Học xong môn của Thầy, mình mới nghĩ chẳng lẽ Hán ngữ không có gì hay ho thật sự. Mình tìm gặp Thầy, hỏi Thầy ơi, Quy Nhơn mình chỗ nào dạy tiếng Trung. Thầy bảo muốn học thì học Thầy Hưng, Nhưng Thầy Hưng lại bảo Thầy không dạy lớp mới nên bày địa chỉ để xin thầy Hải học. Sau khi học 3 năm Hán ngữ, mình nhận ra rằng “dân tiếng Trung” thường lấy ví dụ chữ Nghĩa để nói lên ý nghĩa tượng hình của chữ Hán chứ ít lấy chữ An. Và đây gần như là luật bất thành văn của dân học chữ Hán, bọn mình dựa vào cách lấy ví dụ của đối phương để nhận biết “đồng bọn”. Mình còn nhớ, học được một tuần thì Trung Quốc gây hấn ngoài biển đảo của chúng ta vào khoảng tháng 3/2011. Hồi đó, bạn bè hỏi đi đâu nhưng mình giấu biệt, không dám nói đi học tiếng Trung vì phong trào hận Trung Quốc dâng lên cao lắm. Mình sợ... bị tẩy chay. Còn nhớ, học được khoảng một năm thì mình tìm lại Thầy để nói rằng “tiếng Trung không chỉ duy nhất chữ An nhé Thầy”. Thầy cười, trêu “cái đồ thù dai nhớ lâu”. Vâng, mình đã học để cãi Thầy. Mình ghét nghe người ta “chửi” ai đó mà lại chẳng biết kẻ bị chửi là đứa như thế nào.


   Sau đó, mình mới bắt đầu hình thành thói quen tay phải cầm bút chì, tay trái nắm cục gôm và đặt sách lên đùi. Thời kỳ đầu đọc sách là một cực hình với mình. Mình chưa quen với việc ngồi hàng giờ chỉ để đọc và tư duy cái vừa đọc. Rất mệt và buồn ngủ. Não bộ lúc ấy chưa chịu phân chia ổ nhớ cho tiếng Trung và vốn từ vựng tiếng Việt về lĩnh vực văn hóa xã hội nên cực kỳ vất vả. Chính nhờ những ngày tháng học Hán ngữ mà sau này mình biết chút ít về viết văn. Đồng tiền đầu tiên do mình tự kiếm ra là nhuận bút. Nhiều khi ngồi cười mỉm một mình vì chẳng hiểu sao lại thế...
   Vậy nên, mình chịu ơn Thầy. Nhờ Thầy “khích tướng” mà mình biết một ngôn ngữ mới, có thêm nhiều niềm vui mới. Dù rằng chẳng biết học chữ ấy để làm gì ngoài cái việc cãi Thầy. Mong rằng cơ quan chức năng sớm cho kết quả điều tra. Theo mình thì dễ ấy mà. Nhờ bên viễn thông cung cấp thông tin chủ thuê bao và lịch sử gửi tin của thuê bao được cho là của Thầy. Cán bộ ngành khoa học hình sự sàng lọc giọng trong đoạn ghi âm cũng như dấu vân tay thì nhanh thôi. Các đồng chí đã từng bắt được kẻ giết người cách đó 3 năm chỉ nhờ một bộ xương vớt từ dưới sông lên thì chuyện này dễ thôi. Yêu lắm, ngành khoa học hình sự!

Tác giả ảnh: Đỗ Dương Tuấn
   Dù tất cả quay lưng với Thầy thì trò vẫn ở lại với Thầy!
Buôn Ma Thuột, 24/8/2014
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment