Tác giả ảnh: Vũ Duy Bội |
Mấy nay thuận trời, ngày nắng đêm mưa. Hôm qua lại có mưa đá
nên đoán sáng nay có sương mù. Trước đây cứ tưởng sương mù có từ đêm đến khi mặt
trời chiếu thì nó hết. Nhưng sáng nay dậy sớm để ngóng chim bay mới biết là
không phải. Dậy từ trời sáng nhờ nhờ, đi bộ ngóng mây hóng gió một lúc sau trời
sáng rõ rồi tự nhiên không khí như đặc lại, không gian trở nên mờ ảo. Lúc ấy mới
sương giăng đầy lối.
Các bà các mẹ đang
lan man tản bộ thể dục thì bỗng có tiếng quạ kêu ở phía rặng Muồng xa xa. Các
bà bắt đầu kể chuyện ma liên quan đến chim báo điểm gở. Có cô kể, hồi ở Hà
Tĩnh, cha mẹ đi làm sớm, một mình cô ở nhà, thấy hai con chim cú mèo cứ phát ra
từng tiếng cà rù cà rù, mặt hướng thẳng vào nhà. Cô ném đá cho chúng bay đi.
Trưa về cô thuật lại với cha. Cha cô lẩm bẩm khấn điều gì đó rồi cả nhà ăn cơm.
Đang ăn thì nghe tiếng con lợn éc một tiếng thê thảm trong chuồng và lăn đùng
ra chết. Cha cô ấy phán rằng nhờ khấn xin mà ma không bắt người mà bắt lợn.
Cô nói giọng Phú Thọ chen vào bảo nhà tớ năm xưa có con cú vào
nhà đậu ở cầu thang, êu ôi, nó tròn lẳn, xinh cực, hiền khô, nó để yên cho tớ bắt
rồi tớ thả nó đi, cái Hạ cứ bảo coi chừng nhà có chuyện, vậy mà năm ấy có việc
gì đâu. Cô Hạ cũng đang bên cạnh, cô ấy cất cái giọng Nghệ nói ì lệ, nhiều khi
nỏ biết ra răng cả chị hầy. Tạm dịch là đúng đấy, nhiều khi chẳng biết ra sao cả
chị nhỉ. Cô ấy kể tiếp rằng thời bao cấp, cô là công nhân lò gạch (cung ứng gạch
cho toàn nông trường cà phê), có bố ông Sách kia, đêm nào cũng có con rắn đất
đen thui ngủ ở đầu giường. Nó không cắn ông, ông cũng chẳng đuổi nó. Cô vào nhà
thấy cảnh tượng ấy đái ra quần luôn.
Bà cụ đi bên cạnh vốn là người ngoài Bãi Sở (huyện Tương
Dương, Nghệ An) góp chuyện, rằng có ông nọ buổi tối rõ ràng là thấy có con rắn
luồn vào trong xe máy. Sáng ra ông ra tiệm bảo họ xói nước cho kỹ để đuổi con rắn
ra. Họ soi mãi không thấy. Họ bảo ông ngủ mơ thấy thôi chứ có đâu. Nào ngờ hôm
sau, hai vợ chồng nhà ông đang đi bon bon trên đường thì bỗng có con rắn quấn lấy
cánh tay. Ông kinh hãi, cố lấy bình tĩnh để dừng xe, tấp vô lề đường nhờ mấy
anh thợ gỗ đập nát đầu rắn. Ư như đêm hôm đó ông bị tai biến mạch máu não. Ai
nghe kể cũng khiếp.
Các bà các mẹ tiện thể bàn chuyện cúng sao giải hạn, khuyên
này khuyên nọ. Đến khi ngừng nói, thấy mỏi chân nên đám đông tan rã. Kẻ hóng
chuyện người lớn trở về nhà thắp nhang, thả hồn theo khói nhang cháy dưới tán
cây bồ đề trùm lên bàn thờ lộ thiên, nghe cá rỉa dưới những hòn non bộ, chờ
chim bay qua...
Thanh nhàn quá!
Buôn Ama Thuột, 29/8/2014
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment