Tác giả ảnh: Hieu HD |
Mấy hôm nay ít chát chít trên Facebook vì bận tải video
karaoke cho các cụ hàng xóm. Gớm chửa? Nông nhàn phết nhẩy. He he. Ngày xưa mua
đầu đĩa VCD để hát là oai lắm rồi. Nay các cụ “lên đời” máy, mua hẳn loại máy
có lỗ cắm USB cho được nhiều bài. Có tiếng lành đồn xa rằng con Tây cả ngày ôm
máy tính chứ chả chịu nấu ăn. Các cụ nghĩ chắc con này giỏi in-tờ-nếch lắm. Thế
là mấy nay Tây mần “chuyên viên tải nhạc”. He he. Các cụ làm Tây nhớ cái thời
sinh viên ăn nhậu quá đi.
Tây học ngành Hóa. Sư bố cái ngành khốn nạn. Cả lớp của Tây,
sáng đi học lý thuyết, chiều thay phiên nhau ủi mặt vào phòng thí nghiệm, tối về
viết báo cáo thực hành. Thành ra chuyện hẹn hò cực kỳ vất vả. He he. Chuyện ấy
Tây khai sau. Giờ kể cái chuyện nhậu và Cà Rá (karaoke) nhé.
Các bạn cũng biết rồi đấy, phòng thí nghiệm thì lỉnh ca lỉnh
kỉnh mấy thứ dễ vỡ như ống nghiệm, puret, pipet, bình tam giác, ống đong, lọ
hoa chất.... Vỡ cái nào thì đền cái nấy. Sinh viên bọn Tây dễ gây hấn với bình
tam giác, puret, pipet nhất vì hay phải mần thí nghiệm chuẩn độ (Tìm nồng độ của
chất khảo sát. Nếu không ra kết quả thì độ số lại cho chuẩn he he). Chỉ cần lỡ
liếc mắt đưa tình với ai đó, bị họ bắt gặp, ngượng quá, tay run, thế là rơi
bình tam giác thôi. Vỡ suốt! Nguy hại nhất là vỡ Puret. Cái ấy đắt lắm. Hôm nào nó vỡ thì ư như tổ thực
hành của Tây có tiết mục nhậu xả xui. Rồi thì sau khi thực hành buổi cuối cùng
của học phần, đằng nào chẳng nhậu. He he. Nói vậy chứ lâu lâu các bạn khao học
bổng hoặc lễ lạc tha hương nên cả bọn có tụm năm tụm bảy để hàn huyên tâm sự ở
quán. Dùng từ “nhậu’ cho giống đại gia thế thôi. Thực ra chỉ là kê hai cái bàn,
gọi hai cái nồi lẩu cho khoảng mười lăm cháu sinh viên ưu tú. He he. Có tí men
vào, cả bọn kéo nhau đi Cà Rá. Sinh viên Quy Nhơn thì hay lượn ở đường Đặng Trần
Côn, mấy quán phía sau siêu thị, Nguyễn Thái Học, Lữ Gia hay Nguyễn Lữ gì gì
đó. Lâu quá, quên tên đường rồi.
Lần đầu nghe nói đến đi hát Cà Rá, Tây ngần ngừ lắm vì trước
khi học đại học, hóng chuyện người nhớn, họ bảo quán Cà Rá là nơi xấu xa. Nhưng
mà Tây tò mò cái sự xấu xa quá nên theo chúng bạn, he he. Kết quả là cho đến giờ
chẳng biết nó xấu như nào mà thích đi hát cực. Đáng quan ngại nhỉ? Suỵt! Ai nói
lại với bố mẹ Tây, Tây ân-phờ-rén ngay! Hãy để Tây mãi ngoan như khi ở nhà. Hã
hã.
Các bạn biết bài ruột của Tây là gì không? Tình Cha! Tây có
hiếu phết nhở? Hiếu đâu, thực ra là ngày bé hay nghe nhạc anh Ngọc Sơn hát với
các cụ nên thuộc nhõn bài ấy thôi. Lâu lâu, bố về Nghệ, mua được dăm cái đĩa nhạc
quê hương. Thành ra còn có thêm mấy bài Một Khúc Tâm Tình Người Hà Tĩnh, Hã
Tĩnh Mình Thương, Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ. Tây có vẻ thấm nhuần nhỉ? Ứ phải đâu,
ít khi có đĩa nhạc trẻ để nghe nên “gu âm nhạc’ khác bạn cùng lứa tí thôi. Tây
chẳng chê nhạc trẻ, cũng chẳng thích chỉ trích nhạc tân thời. Có điều vẫn ưa
cái gì đó nhè nhẹ. Khỉ thật, nhẹ như vòng tay người yêu mới ưa. He he
Đi hát với nhiều nhóm, Tây mới nhận ra là người ta thích bài
Chú Voi Con Ở Bản Đôn và Hãy Hát Lên. Hai bài ấy được hát để cả bọn nối đuôi
nhau múa phụ họa xung quanh người hát. Thường thì hát xong hai bài ấy là về nghỉ.
Dài nhỉ? Gõ thế thôi nhé.
Buôn Ama Thuột, 28/8/2014
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment