NHỊN ĐỂ ĐƯỢC NO

Tác giả ảnh: Lê Bá Dương
1.
 Trời đã có dấu hiệu đổi gió, trái cây rụng gần hết. Nhờ bơ, sầu riêng, thanh long... mà nhiều mẹ sáng ra chỉ chở sọt hàng đi chợ rồi nửa buổi đem thịt cá về. Mỗi buổi như thế thường bán được khoảng sáu mươi đến bảy mươi nghìn. Từng ấy cũng đủ đi chợ ở cái huyện cận Phố này rồi. Đã có gia đình thống kê mùa sầu riêng này thu về hai trăm triệu. Đó là chưa kể số sầu riêng đem đi biếu. Hỏi bác ấy trồng kiểu gì mà múi không bị sượng như nhà mình. Ngồi nghe bác ấy kể mới thấy sầu siêng không hổ danh là Nữ Hoàng trái cây nhiệt đới. Quanh năm chỉ được lấy tay nhổ cỏ chứ dùng cuốc xẩy là dễ chặt trúng rễ của Sầu Riêng. Nó hờn, trái chín bị sượng hoặc nặng nhất là ra hoa mà ứ đậu quả.
2.
Trước cửa nhà nọ có hai chị em, vừa ăn vừa cười, nói may mà có con sóc chứ không thì bọn mình chẳng có sầu riêng để ăn. Thương quá! Con nhà trồng cà phê, mùa này nhà ai cũng hết cà phê trong kho rồi nên sống nhờ vào mấy thương vụ trái cây nhỏ lẻ. Trẻ con thèm nhưng vẫn phải vâng lời "nhịn để được no". Có mấy con sóc hay đục khoét sầu riêng trên cây. Chúng chỉ khoét một múi trái thôi, phần còn lại chẳng ai mua, thế là tụi nhỏ tha hồ ăn. Mà có khi ngon hơn bình thường. Sóc khôn lắm. Trái nào ngon, không bị sượng nó mới moi. Hai đứa trẻ ăn trong sự thỏa mãn. Mặc cho hai cái quần đang đỏ lòm vì đất, hai bàn tay dính đầy cơm sầu riêng, những cái môi vẫn nhoen nhoẻn cười.
3.
Có người nói buổi chiều của Tây Nguyên chính là mùa thu xứ núi. Trong sắc thu ấy, chiều nay, có dáng cô hàng xóm đi làm cỏ về cùng với một bọc nho nhỏ sau yên xe đạp. Cà phê đấy! Cà phê chín bói rồi. Cái thứ quả gây nên cơn ghiền cho những người phố thị mỗi sáng. Cà chín bói thì người ta nhanh chóng gọi thương lái đến mua chứ chẳng phơi làm gì vì đến lúc nó khô, đem xay thì nhân không giá trị lắm.
Nghe đâu đó bên rẫy có tiếng gió lay giục những trái cà phê mau thức dậy với sắc vỏ đỏ thắm để gió được thấy nụ cười của người nông dân...
***
Chiều Buôn Ma Thuột, 18/8/2014
Tây Nguyên Xanh

Comments