Tác giả ảnh: Đông Phước Hồ |
Học trò tựu trường rồi. Ngày mai chị Giáo sẽ cho chúng “ăn cơm trước kẻng”. Hôm nay chán cơm thèm phở, xin tiền mẹ ứ cho. Uất quá! Chạy sang rủ chị Giáo ăn sáng ở quán bà Chín Béo. Tất nhiên là chị ấy bao rồi. Gớm, làm cô có khác. Đi ăn phở thôi mà chị ấy chỉnh tề ra phết. Chả như Tây, mặc áo ba lỗ, nổi hết cả những đường cong mềm mại. Hôm nay đông khách, chờ rất lâu mới đến lượt mình, Tây tranh thủ tò mò chuyện ngày xưa của chị Giáo. Tây hỏi khéo:
- Chị ơi, trường chị bao giờ học.
- Mai mày ạ.
- Chị này, ngày xưa khi chưa xin được việc. Những ngày như này, chị có buồn nhiều không?
- Buồn thì không buồn nhưng thấy tủi thân, mày ạ. Tao không yêu nghề nên đi dạy cũng được mà thất nghiệp cũng chẳng sao.
- Thất nghiệp cũng chẳng sao thì mắc mớ chi mà tủi thân.
- Đứng trước cổng, nhìn bạn bè cùng lớp sư phạm của mình hân hoan đón học trò trong khuôn viên trường. Thấy mình như bị loại khỏi cuộc chơi. Quả là thời kỳ “đêm trường Trung Cổ”, mày ạ
- Mà không yêu nghề giáo thì chị yêu nghề gì?
- (Cười xếch mép) Tao không có thần tượng để phấn đấu nên đời chứ nhạt thếch. Không yêu cái chó gì cả. Thích ngao du sơn thủy, khám phá những điều chưa biết. Làm quen với những tộc người lạ, vừa với hiểu họ thì ra đi. Không thích quá thân với ai, khỏi phải luyến lưu. Rồi chết ở cái nơi phải gió nào đó. Có lũ kền kền rỉa thịt rồi nó gắp xương bay lên thật cao, thả xuống mỏm đá nhọn. Xương tao vỡ ra, nó nuốt hết xương vụn. Thế là trên đời như chưa hề có con Giáo vớ vẩn này. Chứ chôn xác làm gì cho thối đất, mày nhỉ? Đã chết chẳng nên để dấu vết, nhỉ?
- Eo, nghe sởn da gà thế. Mà tiền đâu để đi mãi như thế..
- Cần quái gì tiền. Con người cần tiền để có cái ăn cái mắc chứ gì. Mình đói lả, các tộc người ấy sẽ cho mình cái ăn cầm hơi rồi sau đó cùng đi làm với họ. Mình lại được trả công bằng những bữa ăn. Sống lâu với họ thì hiểu họ. No cái bụng rồi thì biến.
- Chị ích kỷ thật.
- Ờ, tao cũng đếch hiểu một kẻ ích kỷ như tao tại sao lại làm cái nghề thường xuyên phải cho... kiến thức. Khổ cho những đứa học trò của tao thật. Cũng khổ cho ông nhà nước phải trả tiền cho tao nốt.
- Chị cứ như người cõi trên thế thì sao mà có chồng được hả?
- Ừ, Không lấy chồng thì bố mẹ lo, nhỉ? Mỗi người sinh ra, việc đầu tiên là họ phải lớn, rồi phải lấy chồng/vợ để bố mẹ yên lòng nhỉ?. Rồi lại phải đẻ cái đứa vuốt mắt cho mình sau này, nhỉ? Thế là cả một đời chỉ có nhõn một chữ “được” trong cụm “được sinh ra”, còn lại thì toàn chữ ‘phải” nhỉ? Kể ra sống khó hơn chết, mày nhỉ? Bỏ bố mẹ đi bụi là bất hiếu, mày nhỉ? Thế này không được, thế kia cũng không xong nên phát sinh ra cái gọi là khổ, mày nhỉ?
Nói đến đấy, bà Chín Béo bưng tô phở ra. Hai cái mặt buồn lặng lẽ ăn và lặng lẽ về....Đi tong buổi sáng....
0 comments:
Post a Comment