Tác giả ảnh: Chí Phèo |
Hôm nay quay trở lại, cô bé chẳng biết muốn uống gì để cho người phục vụ bưng ra. Nhớ tách Trinh Nữ ở quán trà Cung Đình, ca cao đá ở Xưa Và Nay, Lipton Nóng ở Tiếng Thời Gian của Quy Nhơn quá đi trời ơi. Chẳng muốn uống gì bèn trêu anh phục vụ, bảo anh hay uống gì thì em uống thứ ấy. Anh ấy ngần ngừ rồi bưng ra ly cà phê đen. Cảm nhận sở thích ẩm thực của người khác cũng là một cái thú. Và vị đắng len lỏi trong lừng thớ lưỡi của ai trong nắng ban mai....
Lạ thật, sống ở quê nhà mà cứ thấy nhơ nhớ cái gì đó xa xôi. Cảm giác này giống sự nhớ nhà lắm. Nhớ Quy Nhơn chăng? Ừ, nhớ lắm. Với những gì thuộc Bình Định thân thương, cô bé đầu muốn gắn cái chữ “mình” phía sau. Ví như Quy Nhơn mình, Bình Định mình...Ơ, làm khách có bốn năm chứ có quê quán ở đó đâu mà nhận vơ. “đừng nói dzẫy mà nẫu cừ !”. Mặc cho ai cười, cảm giác ấy là có thật. Bé thấy vui khi Quy Nhơn vào mùa lễ hội, thấy buồn khi báo chí ‘đánh” đại học Quy Nhơn.
Ở ngã tư nào của phố thị chẳng có người vượt đèn đỏ. Chẳng qua có cảnh sát ở đó để bắt hay không. Ở cái trường nào chẳng có học trò muốn vượt rào vì đến trễ, chỉ là phòng bảo vệ cho công bố chuyện ấy không. Và hình như trường đại học nào chẳng có cái tật “xin điểm” theo kiểu y xì như “xin việc’ ngày nay. Chẳng qua họ kín kẽ quá nên báo chí chẳng có cớ để phanh phui đó thôi. Ôi cái trường gốc sư phạm ấy. Cái trường có bề dày lịch sử đào tạo đội ngũ giáo viên cho toàn khu vực nam miền Trung và Tây Nguyên. Có một thời, nó cùng với trường trung cấp kế toán Nghĩa Bình (nay là đại học tài chính kế toán thuộc tỉnh Quảng Ngãi) làm mưa làm gió trên toàn nam miền Trung và Tây Nguyên. Hễ là sinh viên của trường ấy thì được nhận ngay và luôn. Có đứa được cựu sinh viên của trường ấy dạy các môn học ở trường phổ thông nên đã nối gót A-sin.
Đâu đó có bài báo khiến lòng người đau đáu. Đâu đó có niềm tin hóa thành bụi đỏ. Đâu có nỗi nhớ không tên...
Buôn Ma Thuột, 20/8/2014
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment