Người ta thấy em được sinh ra từ nhụy của mẹ hoa cà phê nên
thế gian cứ gọi em là hạt cà phê. Thực lòng em không biết mình là ai nữa...
Đâu đó người ta chuộng
vẻ mảnh khảnh, thắt đáy lưng ong. Còn với em, anh nông dân chỉ yêu khi em tròn
trịa. Em không xinh xắn, không gợi cảm nhưng em gây nghiện cho hàng triệu chàng
trai trên toàn thế giới. Em có sức hấp dẫn đến nỗi anh nông dân hằng ngày trốn
vợ để lên rẫy thăm và chăm em. Mùa khô anh ấy tưới nước cho em uống. Mùa mưa,
anh ấy bón dinh dưỡng cho em. Có những thằng rệp bu quanh tán tỉnh em thì anh ấy
cắc ca cắc củm dành dụm tiền để mua thuốc diệt chúng ngay. Anh ấy yêu và trân
quý em lắm.
Tác giả ảnh: Chế Hồng Trung |
Những ngày thu hoạch này, anh ấy (người nông dân) đặt bàn
tay thô ráp hao gầy lên tấm thân rực đỏ của em, nhẹ nhàng mà thoăn thoắt dắt em
về bến bờ...bạt lưới. Rồi anh ấy lại xoa xoa, chọt chọt, khỏa tay lên em để nhặt
những cành khô, lá rụng xung quanh em trên lưới. Sau đó, anh ấy nâng em trên
vai và hai đứa lên xe về tổ ấm. Từ ấy, nghe chim kêu vượn hú mà em nào biết rừng
ở đâu? Em ngỡ rằng cái đêm anh ấy đưa em về nhà chắc ngọt ngào lắm. Ngờ đâu anh
ấy ruồng bỏ em để vui vầy với cái gia đình nhỏ bé kia.
Sáng hôm sau, anh nông dân đặt em lên cái sân còn chút hơi
sương. Em kiên nhẫn, nằm im chờ đợi nhưng anh ấy vẫn mặc kệ em héo úa, sạm đen
trong cái nắng nóng đầu mùa.khô Tây Nguyên. Cái giá của bỏ cây theo theo trai
thật là đắt. Em bị con gái của anh nông dân đá lăn lóc sang bên này bên nọ cho
khô đều. Cô ta cứ hành hạ cho đến khi toàn thân em đen như một hòn than và hạt nhân
trong thân em rung khi lắc mới thôi.
Em những tưởng sẽ ở mãi trong cái kho nhà anh nông dân. Hằng
ngày được ngắm nhìn anh ấy đi qua đi lại canh trộm. Nhưng bỗng một ngày, anh ấy
thủ thỉ rằng quả cà phê ơi, tao muốn mày ăn đời ở kiếp với tao lắm. Có điều,
nhà tao hết gạo, con tao cần tiên học phí, vợ tao cần tấm áo che thân. Thôi thì
tao phải hy sinh một thứ để nuôi nhiều thứ. Mày hãy vì nghĩa mà chịu cho tao
bóc lớp vỏ đen đúa, xấu xí của mày ra để lấy hạt nhân ra, đem đi bán lấy tiền
nhé. Em được thông báo thế chứ em không có quyền quyết định. Và rồi anh ấy đã lấy
đi phần quý nhất của cuộc đời em. Hai mảnh nhân nhỏ bé kiên cường như ý chí và
trái tim của loài người.
Hai mảnh nhân ấy dù bị dày xéo, bị những thân thể cao lớn
chà đạp nhưng không hề vỡ vụn. Số phận của em sao truân chuyên đến thế. Một lần
nữa, em bị thương lái bán cho những ông bà chủ kinh doanh quán cà phê. Họ đem
hai mảnh nhân của em rang lên cho dậy cái thứ mùi cháy khét. Họ nghiền nát thân
em trong một cái cối thành bột. Em hận! Từ đó em chỉ cho thiên hạ thấy một màu
đen và tặng đời vị đắng đến độ rung cảm mọi giác quan.
Sau tiếng gọi tha thiết “em ơi, cho anh một tách cà phê”, em
được chạm làn môi của người thưởng thức. Phải chăng đó là cái đích sau cùng của
cuộc đời em? Em để lại mầm gây căng thẳng, tim loạn nhịp cho bất kể ai yêu em.
Hãy mãi yêu em bằng lòng nhiệt huyết như thế để anh nông dân
kia có thêm thu nhập nhé. Em nhỏ bé lắm. Em chỉ là cà phê!
Buôn Ama Thuột, 25/11/2014
Tây Nguyên Xanh
XEM PHIÊN BẢN 2012 Ở ĐÂY
0 comments:
Post a Comment