Tác giả ảnh: Pleskonics Ferenc |
Có một vài bạn không tin có tỉnh Nhàn Cư. Thế thì hôm nay em
khái quát sơ sơ về nơi em đang công tác vậy. Sau một vài chiêu trò truyền thống
của giới mỹ nhân, cuối cùng em cũng được lên làm nữ chủ tịch đầu tiên của tinh ấy.
Vinh dự lắm. Các anh bên báo Nhàn Cư Vi Thiện khen em hết lời. Rằng nữ chủ tịch
của chúng ta vừa xinh vừa giỏi, đã thế lại hội tụ đủ công dung ngôn hạnh.... Tỉnh
Nhàn Cư có hai thành phố đó là Thất Nghiệp và Hữu Nghiệp. Cơ quan hành chính của
tỉnh đặt tại Hữu Nghiệp. Còn Thất Nghiệp chuyên về dịch vụ du lịch, thu hút nguồn
viện trợ không hoàn lại cho tỉnh nhà. Chúng phát triển theo xu hướng đối lập
nhau nên khi đến tỉnh Nhàn Cư thì người ta có ngay hai hướng nhìn:
Thành phố Hữu Nghiệp
buôn bán cực kỳ sầm uất. Đêm về tiếng nhạc lình xình ở khắp ngõ phố nơi mà những
kẻ nhiều tiền lắm của hay ghé. Thành phố Hữu Nghiệp còn nổi tiếng bởi những quái
nhân phát ngôn bừa bãi kiểu như là không xin được việc thì có thể giúp mẹ gánh
rau đi bán, kiếm vài ba đồng hằng ngày nên tỉ lệ thất nghiệp chỉ có giảm. Hay
là cán bộ vẫn thường dùng mắt miệng mũi để giám định chất lượng thực phẩm....
Tổn tại song song với nó là thành phố Thất Nghiệp. Nơi đây đất
chật người đông. Nổi cộm nhất là sau quý
II hằng năm, sinh viên từ các trường đại học cao đẳng đồ về đây nhiều đến chóng
mặt. Những năm gần đây, thành phố trở thành địa điểm tham quan lý tưởng cho nhiều
du khách. Họ đến khám phá cảnh người thất nghiệp sống như thế nào. Nhiều nhà
nghiên cứu văn hóa đã đến ký âm khóc vì tủi hờn và ghi lại những lời than khi
dân nơi đây đi xin việc. Nhiều nhiếp ảnh gia đến để chụp hình ảnh những giọt nước
mắt lăn dài trên má của cư dân thất nghiệp. Và đã có rất nhiều những chuyến đi
thực tế sáng tác của các văn nghệ sĩ về đề tài nạn thất nghiệp trong xã hội hiện
đại.
Tại sao làm chủ tịch một tỉnh lắm công nhiều viêc phải giải
quyết như thế mà em vẫn có thời gian chơi Facebook, đã thế lại không dám trưng
tên thật của mình lên? Là bởi vì hôm nọ em đồng ý bán đất thành phố Thất Nghiệp
cho một doanh nghiệp tỉnh khác đến đầu tư du lịch trong vòng 50 năm. Họ xin làm
các tuyến cáp treo chạy trên đầu để cho khách thấy toàn cảnh sống nheo nhóc, tạm
bợ của thành phố. Du khách mà thấy được nỗi khổ toàn diện như vậy thì sẽ không
ngần ngại đổ tiền bạc bố thí cho dân thất nghiệp. Như thế thì thu nhập của tỉnh
sẽ tăng lên. Em nghe như thế cũng bùi tai. Đương nhiên là một chữ của em đáng
giá vài tỉ bạc. Nhưng nhờ cải trang khi chơi Facebook mà em biết dân chúng chửi
em khiếp quá. Kẻ giận bộc phát thì chửi em là con bán nước. Kẻ thích nói rông
dài thì phân tích rõ nguy cơ của cuộc chiến chiếm đất đai bằng các thủ đoạn
kinh tế. Rồi nếu làm cáp treo thì sẽ mất đi vẻ nguyên sơ của phố Thất Nghiệp. Em
mà hở cái tên và ảnh thật lên là cư dân mạng báo cáo vi phạm trang Facebook của
em ngay. Họ ghét em lắm luôn ấy.
Lý do dùng mật danh để hóng chuyện chỉ là phụ. Lý do chính vẫn
là tên em rất xấu. Cũng xin trải lòng rằng tên thật của em là Nhũ Thị Lép. Ngày
xưa các cụ vẫn hay đặt tên con thật xấu cho dễ nuôi. Em không nằm ngoài quy luật
ấy. Thế nhưng khi nghe đến tên em, anh nào cũng tò mò cái sự lép mẩy. Ngại quá,
em tự ý sửa tên thành Hứa Xẻo Lá cho hợp
với tầm vóc chốn quan trường. Em cắn cơm cắn cỏ, em lạy những ai đọc bài viết
này. Xin đừng công khai vụ em sửa tên kẻo em bị các anh bên tờ Nhàn Cư Vi Thiện
cho em ngồi lên báo ngay. Bình thường em đã nổi tiếng, á nhầm, tai tiếng lắm rồi.
Thế đã nhé. Lâu lâu trả lòng một tí tị tì ti cho bạn bè tin
cái tưởng. He he. Làm quan nhọc lắm các bạn ạ.
***
Tỉnh Nhàn Cư, ngày 21 tháng 11 năm 2014
Chủ tịch Hứa Xẻo Lá đã ký và đóng dấu.
0 comments:
Post a Comment