Kể từ ngày nhổm đít khỏi cái ghế giảng đường, về nhà, em nằm
phơi váy ngay chính thất để xem ti vi, hóng chuyện Facebook thì nhà em đông
khách hẳn. Không phải trai đến tán em đâu, tuyền anh Cò chị Vạc. Tuy nhiên lâu
lâu vẫn phải giũ váy rồi mặc vào để mò xuống tận hang ổ của gia đình Cò Vạc.
Sáng nay là một ví dụ.
Tác giả ảnh: Đỗ Dương Tuấn |
Em cùng bu em chạy sấp ngửa 37 cây số đến nhà một thằng Cò.
Sư nó, chúng nó là bạn nghe đâu thân lắm lằm lăm của bu em. Là cái mồm chúng nó
nói thế chứ bu em nói tin lời chúng nó thì bán thóc giống mà ăn. Đáng nhẽ là
không đi đâu nhưng mà nó cứ gọi nhành nhạch, nói khinh nhau hay sao mà mời xuống
nhà chơi, tiện thể bàn về cái suất việc đang dành cho bé Tây mà không chịu xuống.
Ờ thì xuống! Hai bu con lóp ngóp vào nhà bạn “lắm tốt và tùm tum chữ vàng”. Ngồi
chưa nóng đít, anh chồng véo von nói ối cháu Tây đây à. Xinh xinh thế. Có chịu
làm con dâu chú không nào. Hờ hờ. Em nghe có vẻ thích rồi đây. Em đang ế mà.
Nhưng nghe câu tiếp mới dễ nổi quạu. Lão nói muốn làm dâu nhà chú thì phải có
việc đã nhé. Nào hồ sơ đâu, chú xem chút. Gớm, có ai như mẹ mày, để con ở không
mấy năm trời rồi. Thời buổi này nghề ngỗng không có, dễ làm ma không chồng lắm
đấy. Nghe mà em sém săc nước, suýt phun vào mặt lão ấy.
Lúc này bà vợ mới lọ mọ từ nhà bếp lên, thái độ như con buôn
há mõm chào hàng. Mụ la làng la xóm kêu trời đất quỷ thần ơi, phải mấy năm
không gặp em (bu em) rồi đấy. Uống nước, ăn bánh đi em. Cà kê hái xong chưa em
nhỉ? Bu em bảo dạ chưa. Mụ lại trình bày tiếp là chị nghe anh nhà nói trường
trung cấp dạy nghề Tôn Đức Thắng của tỉnh Bình Phước mới có một cô giáo đánh tiếng
xin chuyển trường. Nghe tin ấy, chị nghĩ ngay đến con gái em. Gớm, chị thương
cháu thật luôn ấy. Lận đận quá nhỉ? Thời cơ đến rồi, chộp đi em. Bu em thật thà
bảo nói thật là nhà em nay cạn vốn, anh chị lo cho cháu nó chân cứng đá mềm rồi
thì chúng em bán hết cà phê mùa này gửi cho anh chị.
Ông chồng ngắt lời với vẻ oán thán, ối em ơi, đừng nặng về
chuyện tiền nong quá. Tinh cảm là chính thôi em ạ. Cơ hội lần này thì ngàn năm
có một, anh dành hết cho con em. Anh chẳng muốn ứng tiền của em trước đâu nhưng
mà phải rải tiền theo mương máng em ạ. Ông sếp nào hả mồm thì phải tọng tiền
cho nó ngay. Thôi thì anh chỉ lấy trước 180 triệu thôi em ạ. Nói vậy chứ mình
cũng phải đưa một ít cho cái cô kia để cô ấy làm công tác bàn giao cho sớm chứ
em nhỉ. Em ngồi hóng chuyện mà thầm nghĩ thế ra cô kia bán nghề à? Là ví dụ cô ấy
lấy tiền. Ì xèo mãi, chúng em chẳng chịu chi tiền. Thế là “to say goodbye”
nhau.
Nhờ ơn những kẻ đĩ mồm kia mà được hứng một cơn mưa ướt nhẹp.
Em phải giặt đồ đẹp cho nó khỏi mốc. Bu em tốn nửa ngày công hái cà phê, cộng
thêm tốn 2 lít xăng xe máy. Vị chi là cũng ngót ngét một trăm nghìn phí tổn đi
gặp đĩ. Những được cái là biết hết tò mò đĩ là ai. he he
Hiểu ý của TNX rồi nhé !
ReplyDeleteMình xin bài này, có được không ?
Anh cứ lấy mái thoải. anh Giao ạ he he
DeleteAnh Nguyễn Văn Cò "việc"
ReplyDeleteĐưa giá rẻ quá trời
Chỉ có hơn trăm triệu
Có một chỗ làm hời
May mà luôn cảnh giác
Không thì là...hết hơi!
Cò hỡi là Cò ơi!
Tổng thảy là 180 bác Nho ạ. Ngán quá nên ở nhà thôi.............
DeleteThật thế à?
ReplyDeleteThật trăm phần trăm luôn anh ạ
DeleteCòn rẻ, bác gì ở Haf Nội nói cao hơn, trên anh nó đòi 300 củ kia
ReplyDeleteKinh anh nhỉ
Delete