Từ hôm bão sờ gáy đất liền đến giờ trời mới có tí nắng các đại
ca nghiện cà phê sáng ạ. Anh Mặt Trời nom đẹp ghê đẹp gớm. Dễ chừng gần nửa
tháng, em chửa thấy mặt anh ấy. Chị Mây đóng kín cửa, chẳng cho anh ấy ngó
nghiêng gái Tây Nguyên gì cả. Chị ấy ghen làm gì nhỉ? Anh Mặt Trời chỉ có thể ở
trên ấy ngắm những đường cong mềm mại của các em xinh tươi dưới này chứ làm gì
đâu nhỉ. À có chứ, lâu lâu anh ấy khoèo vài tia nắng xuyên qua cổ áo của các
nàng. Nguy hiểm thế chứ lị. Cơ mà anh ấy không “sàm sỡ’ cõi nhân sinh thì dân
chết đói. Chị Mây hôm nay bỏ nhà bỏ cửa đi theo anh Gió nên anh Mặt Trời mới có
cơ hội “lèo phèo” với chị Đất Tây Nguyên đấy. Nông dân trồng cà phê năm nay sém
tí nữa mất mùa kép. Là bởi vì năm nay sản lượng yếu kém, được mấy hột cà cuối
mùa tận thu về xếp chồng trên sân. Trời không nắng để phơi phóng, nó mốc và đen
nhân. Thương lái không ai thèm mua cà đen nhân thì toi cơm. Bị “hụt tiền” hai lần
nên là mất mùa kép. Cái ảnh dưới đây là hiện trường vụ “cà mốc tổ ong” xảy ra ở
nhà Tây Nguyên Xanh.
Gọi là mốc tổ ong vì cái thứ mốc ấy kết dính các quả cà phê
tươi thành một khối nom như tổ ong ấy. Mốc vỏ thôi, phơi phóng vài bữa là chúng
có thể ưỡn ẹo trên tách rồi mơn trớn làn môi của người thưởng thức ấy mà. Sáng
nay hai bố con xì xụp cào cào, hốt hốt, bưng bưng, đổ đổ cà ra mọi chỗ có thể để
cho chúng nó hưởng vài tia nắng nhạt. Lâu lâu nhọc quá, thở phì phò nhìn đường
sá. Thấy vài tốp người nối nhau đi lượm mót.
Nửa buổi đến nhà hàng xóm xin cắt mấy cành chè về uống vì của
nhà trụi lơ rồi. Trên đường về bắt gặp một Ama cùng với hai đứa cháu trai đi
chăn bò. Mấy đứa cháu cỡ lớp năm lớp sáu gì đó xách cái cái bao nhỏ, lượn lờ
trong những gốc cà phê để lượm mót. Một mình Ama quản đàn bò. Tò mò hỏi Ma ơi,
mai mốt cỏ trơ gốc thì lấy gì cho bò ăn trong mùa khô hả Ma. Ama trả lời rằng
khi đó phải dắt chúng nó lên trên đồi phía xa kia. Tưởng rằng Ama và nhiều gia
đình có bò khác sẽ làm chuồng tạm cho chúng nó dưới chân đồi. Ai ngờ, Ama bảo
sáng đi tối về chứ không ở lại. Nghe Ama nói mà nhác thay cho họ. Ama hỏi không
đi học à. Hã hã, em mừng thầm vì Ama thấy em hãy còn giống trẻ còn học phổ
thông. Sau khi thú thật cái sự đang ở tuổi cập kê. Ama bảo Ma có thằng con trai
học kiểm lâm, làm việc rồi. Em nghe mà ưng cái bụng, nói Ma ơi, cho con bắt anh
kiểm lâm về làm chồng đi. Đúng lúc mấy con bò thấy bó chè em đang cầm trên tay,
chúng tưởng lá ăn được nên hùa nhau vây quanh em. Em sợ, em la làng lên. Ama cười
thú vị, nói sợ bò thì làm sao bắt chồng dân tộc được hả con. He he. Xem ra em
phải làm thân với mấy con bò để còn có cơ hội đi chăn cùng cái anh kiểm lâm
kia.
Nắng lên, cả xóm vui nên em cũng phỡn tí, he he
Buôn Ama Thuột, 23/12/2014
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment