Tự dưng gần trưa nọ, Ba Má “dắt díu” nhau về chứ không hái
cà nữa. Hỏi răng lại rứa thì Ba Má nói về để chiều đi nhận quyết định nghỉ hưu.
Thấy hai cụ hăm hở lắm. Tưởng chừng như sắp được một cái gì đó sau một thời
gian dài chờ đợi. Đúng thế, hơn hai mươi năm rồi còn gì...
Tác giả ảnh: Duc Vien |
Từ một anh lính biết làm mộc, Ba được đơn vị chuyển từ Thái
Nguyên vào Kon Tum. Giải ngũ với nước da xanh xao sau nhiều cơn sốt rét. Đứng
giữa ngã ba đường, Ba tự hỏi về quê để tiếp tục bám ruộng của cha mẹ mà sống hay
ở trong này kiếm kế sinh nhai? Thế rồi Ba tìm đường sang Dak Lak. Không nhà,
không tiền, không quyền nên Ba phải ở đợ cho hàng xóm cũ. Quanh năm họ nuôi dưa
cà mắm muối mà Ba phải đào hố ép xanh, nhổ cà phê để tái canh, đến mùa thu hái
thì trăm bao cà cũng một mình Ba vác. Bây giờ muốn thuê một người làm công việc
ấy, ngoài nuôi cơm hằng ngày, Ba phải trả cho họ tiền trăm tiền triệu mỗi tháng
nữa. Thế mới biết ngày xưa Ba thiệt thòi cỡ nào.
Rồi một ngày đẹp trời, nắng Tây Nguyên nhuộm vàng làn môi,
mái tóc của những cô gái cùng dự tiệc cưới. Trong cái đám hỷ ấy, Ba vô tình neo
ánh mắt vào Má để rồi mãi sau này con cái cứ tò mò là Ba đã tán như nào mà Má
xiêu lòng thế. Má hân hoan kể Má được anh này gã kia yêu chiều như thể Má là
minh tinh của vũ trụ. Ba cười giòn nói thế mà cái “thằng khố rách áo ôm” này vẫn
đón được nàng về dinh. Thế mới tài! Nói vậy chứ có lần nghe trộm hai cụ tỉ tê
tâm sự, họ nói khi ấy ai cũng muốn tìm người cùng quê để kết đôi. Họ có điểm
chung là cùng người xứ Nghệ.
Sau đám cưới chỉ có vẻn vẹn vài gói kẹo và dăm điếu thuốc,
cái sự lãng mạn bị choán chỗ bởi thực tế khắc nghiệt. Mấy năm loay hoay ở trong
khu tập thể và làm ruộng thì cuối cùng Ba cũng xin được vào công nhân trồng cà
phê cho nông trường. Nhận lô đất trống trơn đầy cỏ, từ “hai bán tay trắng bốn
bàn chân không” Ba Má cùng nhau dựng nên cơ đồ. Mùa cà phê hái bói đầu tiên được
mười tấn tươi, mừng rơi nước mắt. Từ một người đi mượn mà người ta không cho
vay vì sợ khó đòi, nay Ba đã có thể cho người khác vay và cũng có con học đại học
công lập như ai. Từ một kẻ thân cô thế cô nơi đất khách, nay đã có người lắng
nghe Ba nói.
Hôm trước, Ba run run nhận tờ giấy chứng nhận được trả theo
chế độ lương hưu đem về khoe với vợ. Má bỏ dở mọi việc để lên cười hi hí với
Ba. Hai người săm soi từng chữ trên tờ giấy, đầu tựa ghế, môi hấp háy kể chuyện
ngày xưa. Tưởng chừng như mỗi chữ trong tờ giấy ấy là hiện thân một sự khổ ải lớn
mà họ đã trải qua.
Hôm nay, Ba đi nhận tháng lương hưu đầu tiên. Chắc hân hoan
lắm, hạnh phúc lắm. Má lại nhẫn nại chờ để được chia vui với Ba. Má nói nếu các
con có tháng lương đầu tiên, Ba còn vui hơn nữa...
Buôn Ama Thuột, 6/12/2014
Tây Nguyên Xanh
Kính phục anh chị đã sinh ra cô con gái học hết Đại học mà chưa thèm lĩnh tháng lương đầu tiên!
ReplyDeleteNhưng bù lại, con bé giỏi giang làm Chủ tịch thành phố Thất Nghiệp! Lại còn nghe lỏm chuyện của anh chị để đưa lên mạng xã hội nữa! Thật là TÀI NĂNG nhớn của đất nước. He he he...
He he. khó xin quá bác ui huhu
Delete