Tác giả ảnh: Minh Ngọc Cao Nguyên |
Người phụ nữ ấy đi vay cả xóm. Số lần vay nhiều đến nỗi hễ
nghe tiếng chó sủa, ngó qua cửa sổ mà thấy người ấy lò dò đi vào thì chủ nhà tưởng
tượng ra ngay cái cảnh nài nỉ vay tiền. Năm sắp hết, tết sắp đến. Xong mùa cà
phê lại đến một chu trình nợ mới bởi mùa cà hằng năm đều bị chủ nợ siết hết.
Căn nhà gỗ bị mối ăn lần lên quá nửa chân ván rồi. Hơn nửa đời làm thuê và cũng
là hơn nửa đời sống trong thiếu thôn. Vì đâu?
Xứ này khi cho vay người ta sợ mất lòng vì tính lãi nhưng sợ
lỗ nên họ có thuật ngữ chuyên biệt rằng “cà lên thì trả bằng cà, cà xuống thì
trả bằng tiền”. Nghĩa là sau khi vay mấy bao cà phê thì đến lúc trả, nếu giá cà
phê cao hơn lúc vay thì trả bằng cà phê, còn thấp hơn thì trả bằng tiền. Ăn
theo giá cà phê cho chắc chứ tính lãi “mấy phẩy” mà làm gì. Hình như người phụ
nữ ấy đã chịu gần như mọi kiểu vay nợ truyền thống khác nữa.
Ở cái tuổi xương kêu răng rắc nhưng người phụ nữ ấy vẫn phải
cúi lượm mót cà phê nơi xa xôi. Những ngày này đi cắt cành cà phê, cuốc cỏ thuê
cho nhiều nhà. Mấy nay còn thấy đi hái tiêu cho người ta nữa. Chủ nhà có mấy
hàng tiêu trồng bấu vào thân cây muồng đen vốn dùng làm cây chắn gió cho cà
phê. Bọn trộm ghê gớm quá nên chủ nhà thuê con trai người phụ nữ ấy đi canh với
thỏa thuận là năm mươi năm mươi, mỗi người một nửa số tiêu thu về. Đứa con ăn dầm
ở dề ngoài rẫy cà tháng nay, tiêu mới bắt đầu già, chủ nhà bảo hái đi. Người phụ
nữ ấy hăm hở dậy sớm ăn cơm để đi hái. Run run cầm một nửa số tiêu đem về phơi. Trời đang nắng ầm, tự dưng có mụ hàng thịt ghé nhà nói mai mốt em lấy mớ tiêu
này chị nhé, chị “ăn thịt của em” cả năm rồi mà. Người phụ nữ ấy cưới méo miệng,
chiều về, nửa muốn hốt cất nửa muốn không. Gió mùa khô thông thống thổi vào
nhà, ước gì có vật gì rơi vỡ vì cản gió, sinh tiếng động loẻn choẻn cho đỡ u tịch....
Buôn Ama Thuột, 24/1/2015
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment